- Ai lại để búp-bê bò ra đường bao giờ. Bất cẩn như vậy người ta đá phải là đúng rồi, còn trách móc gì nữa.
Rồi trước những cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc của đám con gái, Quý ròm quay sang phía đối thủ, gật gù hắng giọng:
- Ông bạn có thể đi được rồi! T ôi thừa sức sửa chữa con búp-bê này, khỏi cần tới ông bạn.
Đám bạn nhỏ Diệp cứ đinh ninh khi ra khỏi cổng Quý ròm sẽ nhảy xổ vào đối thủ để rửa hận cho em gái, nhưng rồi nghe Quý ròm bảo “ đánh nhau phải từ
từ”, tụi nó ráng dằn lòng chờ xem Quý ròm sẽ “ đánh nhau từ từ” ra sao. Nhưng cuối cùng thấy Quý ròm chẳng buồn đánh đấm gì, lại còn ăn nói lịch sự và
buông tha đối thủ một cách dễ dàng, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngơ
ngác ngác như vừa rớt từ trên cung trăng xuống.
Nhỏ Cẩm T huý là đứa “ hiếu chiến” nhất trong bọn. T hái độ mềm mỏng của Quý ròm khiến nó tức anh ách. Quý ròm vừa hớn hở tuyên bố “ tha bổng” thủ
phạm, nó đã nhăn nhó cầm tay Quý ròm giật giật:
- Khoan đã! T ên này không những đá gãy chân búp-bê mà khi bạn Diệp nhặt con búp- bê lên, hắn còn cầm lấy quật xuống đất cho gãy lìa cả chân kia của con
búp-bê nữa. Hắn cố tình gây sự như vậy chẳng lẽ anh chịu bỏ qua sao?
- Có thật không đấy?
Quý ròm giật thót. Mặt nó tái đi vì giận, không phải giận thằng nhóc côn đồ kia mà giận cái thói mách lẻo của con nhỏ Cẩm T huý không biết điều này.
T rước một đối thủ mặt mày bặm trợn như thằng nhóc kia, Quý ròm đã chột dạ muốn rút lui êm cho rồi nhưng cái đám con gái lóc chóc hăng tiết vịt này hết
khích tới bác, vẻ như muốn chặn đường rút lui của nó, bảo nó không giận sao được!
Nhỏ Cẩm T huý lại là con nhỏ vô tình nhất thế giới. Nó chẳng buồn để ý đến vẻ lo âu đang ánh lên trong mắt Quý ròm. Nghe hỏi, nó hăm hở xác nhận:
- T hật mà! Không tin anh hỏi bạn Diệp xem.
Rồi không đợi Quý ròm kịp có ý kiến, nó nhìn thẳng vào mặt Quý ròm, khích:
- Anh phải cho tên này một trận đi chứ. Chẳng lẽ anh sợ nó?
- Ai bảo mày tao sợ?
Bị chạm tự ái, Quý ròm đổ quạu. T rong thoáng mắt, nỗi sợ hãi trong lòng nó bay vèo đâu mất. Nó quay về phía thằng nhóc lúc này đang dợm bước bỏ đi, hùng
dũng quát:
- Này, tên kia! Khoan đi đã!
T hằng nhóc nheo mắt nhìn Quý ròm, vẫn cộc lốc: