T hấy Quý ròm đột nhiên sừng sộ, đám bạn nhỏ Diệp im re. Cả bọn lặng lẽ túm tụm vào với nhau và hồi hộp chong mắt về phía “ đấu trường” xem Quý ròm
“ từ từ đánh nhau” ra sao.
T rong thâm tâm, Quý ròm chẳng muốn
choảng nhau với một địch thủ to đùng như thế này chút nào. Nhưng biết đã đến nước này thì khó lòng rút lui được nữa, Quý ròm đành cố hít vào một hơi dài
để lấy “ khí thế” và đánh liều bước về phía đối phương một bước ra cái điều ta đây chẳng sợ cóc gì ai.
T hằng nhóc chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn khoanh trước ngực và lừ mắt nhìn Quý ròm.
Ánh mắt sắc như dao của đối thủ khiến Quý ròm đâm chột dạ. Vừa đưa chân tới trước, chợt chạm phải tia nhìn của đối phương, Quý ròm bỗng giật thót vội
vàng rụt chân lại. Nhưng rồi sợ đám bạn của nhỏ Diệp chê cười, Quý ròm cố lấy can đảm chống tay vào hông, nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc, hắng giọng:
- Này, ông bạn!
Quý ròm bắt chước lối xưng hô theo kiểu “ giang hồ” nhằm ngầm bảo cho đối phương biết ta đây là dân chơi chợ Cầu Muối thứ thiệt, nếu chú mày biết điều
thì nên tự động rút lui đi cho!
Nhưng thằng nhóc chẳng buồn nhích chân. Nó cũng chẳng thèm để ý đến lối xưng hô có tính chất hù doạ của Quý ròm. Nghe gọi, nó chỉ hừ mũi:
- Gì?
Vẻ thản nhiên của đối thủ khiến Quý ròm lúng túng. Loay hoay mất một lúc, nó mới nghĩ ra được câu thứ hai:
- T ại sao ông bạn lại phá hỏng con búp-bê của em tôi?
- Tao đâu có biết đó là con búp-bê của ai. – T hằng nhóc nhếch mép, giọng ngang phè –
T hấy nó nằm quay đơ giữa đường, tao thuận chân đá một phát vậy thôi.
Quý ròm liền quay phắt lại phía nhỏ Diệp:
- Ông bạn này nói có đúng không?
Nhỏ Diệp chưa kịp trả lời thì nhỏ T hi đã vọt miệng:
- Chuyện con búp-bê bò ra đường là do em chứ không phải do bạn Diệp. Nhưng con búp-bê cũng mới chỉ bò ra khỏi lề một tí ti thôi. Vừa ngã xuống lòng
đường chưa kịp nhặt lên là nó đã bị anh kia đá phăng rồi.
Nhỏ T hi thanh minh một cách tức tối. Nó “ tranh thủ” kể tội thằng nhóc, mong Quý ròm nổi đoá lên mà trả thù giùm bọn nó.
Nhưng nghe xong, Quý ròm chẳng những không nổi đoá mà ngược lại, mặt mày bỗng tươi hơn hớn: