- Ừ, đúng rồi đó. Nhỡ anh trốn biệt thì tụi này biết đường đâu mà kiếm?
Sự nghi ngờ của đám con gái khiến thằng nhóc đổ quạu. Mặt xám lại, nó dang tay ném mạnh con búp-bê xuống đất.
- T ụi mày không tin thì tao trả con búp-bê lại này.
Cú ném đầy bực dọc của thằng nhóc làm cẳng chân còn lại của con búp-bê rời luôn ra.
Đám con gái lập tức nhao nhao:
- Đồ không biết xấu! Lớn mà đi bắt nạt bé. Còn nhỏ Diệp thì ngồi thụp xuống, ôm mặt
tru tréo:
- Đền cho em! Em không biết! Đền cho em!
- Tao không đền. – T hằng nhóc nghinh mặt
– Ai bảo mày để con búp-bê văng ra đường, tao đá phải thì ráng chịu.
Giọng điệu ngang bướng của thằng nhóc khiến tụi con gái tức điên. Nhỏ T hi níu vai nhỏ Diệp:
- Đừng thèm khóc nữa! Bạn vào kêu anh bạn ra đi!
- Ừ, phải đó. – Nhỏ Cẩm T huý gật gật đầu – Bạn vào kêu anh Quý ra nện cho tên láu cá này một trận.
Nghe vậy, thằng nhóc chống tay vào hông, thách:
- Tao chấp cả anh tụi mày đấy. Có giỏi thì vào kêu ra đây.
T hái độ của thằng nhóc chẳng khác nào dầu đổ vào lửa. Nhỏ Cẩm T huý nghiến răng ken két:
- Được rồi! Cứ đợi đấy!
Rồi không nói không rằng, nó hậm hực nắm tay nhỏ Diệp lôi tuốt vào nhà.