trên hè phố, xúm lại vây quanh con búp-bê.
- Ngộ quá hén! – Nhỏ Cẩm T huý chép
miệng – Con búp-bê hôm trước không cử động được, hôm nay tự dưng lại biết bò.
- T ự dưng sao được mà tự dưng. – Nhỏ Diệp “ hứ” một tiếng – Anh Quý phải “ nghiên cứu” và lắp ráp mất hai ngày trời đấy.
Nghe vậy, nhỏ Cẩm T huý liền xuýt xoa:
- Anh bạn giỏi ghê!
Nhỏ Diệp không nói gì nhưng ruột nó nở từng khúc.
Nhỏ T hi khác nhỏ Cẩm T huý. Nó chẳng băn khoăn gì về đề tài “ khoa học kĩ thuật”. T hấy con búp-bê hết đà đứng lại, nó thò tay tóm ngay lấy:
- Cho T hi làm một cái coi nào.
- Ừ, bạn làm đi! – Nhỏ Diệp gật đầu, dễ dãi
– Mỗi bạn làm một lần.
Rồi nó vội vã nói thêm khi thấy nhỏ T hi mím môi mím lợi vặn chiếc chìa khoá một cách hùng hổ:
- Vặn nhè nhẹ thôi! Coi chừng đứt tung hết dây nhợ bên trong bây giờ.
Đang nghiến răng vặn lấy vặn để, nghe bạn mình la hoảng, nhỏ T hi liền nhẹ tay lại và khi không thể xoay chìa khoá được nữa, nó đặt con búp-bê xuống.
Cũng như khi nãy, đầu gối vừa chạm đất, con búp-bê lập tức nhúc nhích bò tới trước trong tiếng reo hò và tiếng vỗ tay đôm đốp của bọn trẻ đứng quanh.
Nhưng khác với khi nãy, do nhỏ T hi láu táu đặt con búp-bê quay đầu ra ngoài nên đáng lẽ lổm ngổm bò dọc trên hè phố như vừa rồi thì lần này con búp-bê
của nhỏ Diệp lại cắm đầu cắm cổ bò thẳng ra đường. Chính
vì vậy nên tai hoạ mới bất thần xảy ra.
Hè phố hẹp nên mới bò được một đoạn ngắn, con búp-bê đã rơi xuống mặt đường. Bọn trẻ chưa kịp nhặt lên thì một thằng nhóc từ xa đi lại. T hoáng thấy
một vật đen đen nằm lăn quay giữa đường nó liền ngứa ngáy co chân đá phốc một phát. T hình lình lãnh một cú đá chí mạng, con búp-bê bắn thẳng vào hàng
rào bên đường, rơi bộp một cú như trời giáng.
- Chết rồi! Anh làm hư con búp-bê của em rồi.
Nhỏ Diệp vừa kêu thét vừa chạy lại nhặt con búp-bê lên.