Nhưng suốt buổi chiều hôm đó, Quý ròm loay hoay lắp lắp ráp ráp đến vã mồ hôi vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Kiếm được cái bánh răng truyền động thì thiếu
cái cần nối, mò được cái lò xo kéo thì thiếu cái trục lăn, ốc vít thì chiếc to chiếc nhỏ chiếc thiếu chiếc thừa, cuối cùng Quý ròm nổi cáu nhét tất cả mọi thứ
lỉnh kỉnh đó vào thùng các- tông và tót qua nhà T iểu Long chơi đến tối mịt, mặc cho nhỏ Diệp đuổi theo ra tận cổng la bài hãi: “ Con búp-bê của em đâu? Con
búp-bê của em đâu?”
Phải mất đến hai ngày, sau khi đi lùng sục tom góp đủ các vật dụng cần thiết, Quý ròm mới hoàn thành được lời hứa với cô em. Bây giờ chỉ cần đút chiếc chìa
khoá tự chế vào cái lỗ nhỏ vừa trổ dưới bụng con búp-bê xoay vài vòng, lúc thả tay ra con búp-bê liền nhúc nhích bò tới trước nom rất kháu.
Khi Quý ròm hí hửng chạy đi tìm nhỏ Diệp để thông báo kết quả, nhỏ Diệp chưa thực tin lắm. Chỉ đến khi Quý ròm lôi con búp-bê ra và cho nó bò biểu diễn
một quãng dưới nền nhà thì nhỏ Diệp mới nhảy cẫng lên.
Không đợi ông anh tuyên bố “ bàn giao công trình”, nhỏ Diệp lập tức bắt tay vào “ thực hành”. Nó vặn chìa khoá và sè sẹ đặt con búp-bê lên bàn và sung
sướng khi thấy con búp-bê khập khiễng bò, e dè, nhút nhát như một đứa bé lần đầu làm quen với thế giới chung quanh.
Và trước cặp mắt sửng sốt của ông anh, nhỏ Diệp quơ vội con búp-bê trên bàn ôm vào lòng rồi không nói không rằng, nó ba chân bốn cẳng lao vút ra khỏi
nhà, mặc cho Quý ròm gọi giật giọng phía sau.
Vừa ra khỏi cổng, nhỏ Diệp đã gặp ngay lũ bạn quen thuộc đang ngồi chơi búng dây thun trên lề đường. T hấy nhỏ Diệp xuất hiện, cả bọn đều ngẩng đầu dòm.
- Bạn ôm cái gì trên tay vậy? – Nhỏ T hi tò mò hỏi.
Nhỏ Diệp chìa con búp-bê ra trước mặt, giọng tươi rói:
- Con búp-bê.
- Bạn đem nó đi đâu vậy?
- Đem ra đây cho mấy bạn coi.
Nhỏ Cẩm T huý nheo nheo mắt ngó con búp-bê:
- Con búp-bê này có gì lạ đâu. Cũng là con búp-bê bữa trước mà.
- Nhưng hôm nay nó khác rồi! Hôm nay nó biết bò.
Vừa nói nhỏ Diệp vừa loay hoay vặn dây cót rồi trước những cặp mắt thao láo của tụi bạn, nó trịnh trọng đặt con búp-bê xuống lề đường. Như có phép lạ,
vừa chạm đất con búp-bê liền co cẳng lom khom bò.
- Ôi, hay quá!
T ụi bạn đồng loạt reo lên. Và ngay lập tức chúng bỏ mặc mớ dây thun nằm vương