Đám bạn chung quanh cũng đồng loạt ồ lên:
- Ối! Búp-bê bị gãy cẳng rồi.
Quả thật, do va chạm quá mạnh, một cẳng
chân của con búp-bê bị văng ra. Nhỏ Diệp một tay ôm con búp-bê, tay kia cầm phần chân rời, mếu máo quay lại nhìn thủ phạm:
- Em không biết. Anh đền con búp-bê cho em!
T hằng nhóc trạc tuổi Quý ròm. Vốn là một đứa mê bóng đá, nó có tật vừa đi vừa ngứa chân sút vào bất cứ vật gì nhìn thấy trên đường. T ừ khi ra khỏi nhà
đến giờ, nó đã sút tổng cộng mười bốn cú cả thảy: sáu cú vào các chiếc lon rỗng, năm cú vào những vỏ bưởi và ba cú vào các loại li nhựa đựng kem. Đến cú
thứ mười lăm thì nó gặp tai vạ.
Nhưng thằng nhóc không bỏ chạy. Dường như nó chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, nó cứ đứng đực tại chỗ giương cặp mắt ngơ ngác hết nhìn con búp-bê trên
tay nhỏ Diệp đến nhìn tụi con gái đang nhốn nháo ỏm tỏi chung quanh.
Đến khi thấy nhỏ Diệp nước mắt nước mũi tèm lem quay lại bắt đền, thằng nhóc mới sực tỉnh. Nó bước hẳn lên lề và chìa tay ra, nói trổng:
- Đưa xem thử nào!
Cầm con búp-bê gãy giò đưa lên sát mắt săm soi một hồi, thằng nhóc khịt khịt mũi:
- Hỏng bét rồi!
Rồi nó nhìn nhỏ Diệp, tặc tặc lưỡi:
- Để tao đem đi sửa, mai mốt tao quay lại trả.
- Không được! – Nhỏ Diệp lắc đầu quầy quậy – Anh phải sửa ngay bây giờ cơ!
T hằng nhóc nhún vai:
- Tao có biết quái gì ba thứ máy móc này
mà sửa với chả sửa. Tao phải đem đi nhờ người khác sửa giùm thì mới xong.
Nhỏ Cẩm T huý đột ngột chen lời:
- Nhỡ anh cầm con búp-bê đi luôn không quay lại thì sao?
Mấy đứa khác liền vọt miệng hùa theo: