- Gì?
Quý ròm tiếp tục tỏ oai phong:
- Sao mày dám quật gãy chân con búp-bê của em tao?
T uy ngoài mặt hùng hùng hổ hổ nhưng trong bụng Quý ròm vẫn thầm mong đối thủ đưa ra một lí lẽ chính đáng nào đó để phân trần cho hành động càn rỡ của
mình. Có
như vậy, Quý ròm mới có cớ để hoà giải. Nào ngờ thằng nhóc đáp ngang như cua:
- Tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao nào?
Câu trả lời xấc xược của đối thủ khiến người Quý ròm run lên, lần này không phải vì sợ mà thực sự vì phẫn nộ. T hấy đám bạn của nhỏ Diệp không hiểu được
ý mình, cứ một mực xúi đánh nhau, Quý ròm đã bực, bây giờ thấy đối thủ cũng không buồn để ý đến “ tâm sự” của mình nốt, cứ nghênh nghênh giở giọng
khiêu khích, Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai.
Nó vọt tới trước như một mũi tên, hoàn toàn mất tự chủ, như thể bị một bàn tay vô hình đẩy từ phía sau lưng. Vừa lao tới, Quý ròm vừa gầm lên:
- Làm gì hả? Tao làm như thế này này.
T rong tích tắc, Quý ròm đã tới sát bên thằng nhóc. Nó thò tay ra tóm lấy cổ áo đối thủ định quật xuống nhưng chưa kịp thực hiện ý định, nó bỗng thấy chân
mình nhẹ hẫng.
T hằng nhóc cầm tay Quý ròm kéo một cái và thò chân ra gạt. Bị quét trúng mắt cá chân, Quý ròm ngã lật mặt lên trời, gọn gàng như một cây chuối bị đốn
gốc.
T é huỵch một cái, Quý ròm nằm ngay cán cuốc. Nom nó xụi lơ như người chết rồi.
Đám con gái sợ xanh mặt, lập tức la nhặng xị:
- Chết rồi! Anh Quý bị vỡ sọ rồi!
T rong khi đó, Quý ròm vẫn nằm lim dim nghe ngóng. T hật ra cú quật của thằng nhóc không mạnh lắm. Quý ròm chỉ thấy hơi ê ê
nơi mông thôi. Nhưng nó không dám ngồi dậy, sợ đối phương hăng máu xông vào vật ngã tiếp.
Nhưng nằm giả chết mà bụng Quý ròm như lửa đốt. Nghe đám bạn của nhỏ Diệp lo lắng kêu toáng lên, nó tức muốn nổ đom đóm mắt: Hừ, đúng là đồ con gái!
Miệng mồm lúc nào cũng toàn nói những điều xúi quẩy.
- Vỡ sọ thế quái nào được mà vỡ sọ.