KÍNH VẠN HOA - Trang 368

- Mày xem gì vậy? T iểu Long liếm môi:

- Tao xem thử nó tên gì.

Những cuốn tập của thằng nhóc là những cuốn tập học thêm về tin học. T ên nó ghi rõ ngoài nhãn vở: Văn Châu.

T rong khi T iểu Long và Quý ròm đang lúi húi xem thì thằng nhóc bước lại chìa tay ra:

- T rả tập cho tao đi học!

T hằng nhóc hỏi xin lại tập mà cứ như ra lệnh, giọng lạnh băng như cà-rem bỏ trong thùng.

Nhớ đến cú ngã thảm hại trước mặt bọn con gái vừa rồi, Quý ròm điên tiết:

- Không trả!

Khi hùng hổ như vậy, Quý ròm chắc mẩm thế nào thằng bạn thân thiết của mình cũng sẽ hùa theo. Không ngờ phản ứng của T iểu

Long hoàn toàn ngược lại. Nó vội vàng đưa tập cho đối thủ, không dám chậm trễ một mảy, lại còn tươi cười hỏi:

- T ên bạn là Văn Châu hả?

T hằng nhóc – bây giờ là Văn Châu – cau mày:

- Chứ chẳng lẽ đó là tên mày?

Vừa nói nó vừa thò tay giật phắt mấy cuốn tập và lạnh lùng bỏ đi một mạch, chẳng thèm nói một tiếng nào.

Quý ròm ấm ức liếc T iểu Long:

- Nó xấc láo như vậy sao mày không tẩn cho nó một trận?

Đám bạn của nhỏ Diệp cũng nhao nhao vẻ bất bình:

- Anh Quý nói phải đó. Anh T iểu Long rượt theo đi!

Nhưng T iểu Long dường như không nghe thấy những tiếng xúi bẩy bên tai. Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ và ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của
thằng nhóc có tên là Văn Châu đang mỗi lúc mỗi khuất dần về phía cuối đường