- Tao hiểu rồi. T hế là mày xông ra đánh nhau?
- Chứ còn gì nữa. – Quý ròm vung tay – Nó bắt nạt em gái tao, tao phải nện cho nó một trận chứ.
T iểu Long tủm tỉm:
- T hế mày đã nện nó được cái nào chưa?
Câu hỏi của T iểu Long khiến Quý ròm đột ngột khựng lại như va phải tường. Mãi một lúc, nó mới tìm được câu trả lời:
- T ất nhiên là chưa! Tao đang vờ té ngã và nằm giả chết, chờ cho nó cúi xuống xem xét “ tử thi”, sẽ chồm bật dậy chơi một đòn “ hồi mã thương” vào giữa
ngực. T rúng phải ngón đòn chí mạng này, nó chỉ có nước vào nhà thương bó bột. Không ngờ đến phút chót kế hoạch của tao bị mày làm hỏng bét.
Miệng lưỡi của Quý ròm khiến T iểu Long cố lắm mới khỏi phì cười. Nó làm ra vẻ nghiêm trang:
- Vậy cho tao xin lỗi mày nhé! – Rồi nó khịt mũi nói thêm – Nhưng tao báo cho mày biết, thằng nhóc đó là dân Judo đấy. Võ nghệ cỡ nó phải đai đen là ít!
T iết lộ của T iểu Long làm Quý ròm giật
thót. Nó ngẩn người một hồi rồi chép miệng than, quên bẵng mất những lời lẽ ba hoa vừa rồi:
- Hèn gì tao mới mó tay vào người nó, chưa kịp động đậy, đã bị nó cho nằm đất rồi.
T iểu Long cười tít mắt:
- Sao khi nãy mày bảo là mày giả vờ ngã?
- T hì do cả hai. – Quý ròm gãi đầu, lỏn lẻn – Một phần do nó giỏi võ, một phần do tao cố tình ngã, thế là... tao ngã.
T rước sự chống chế vụng về của Quý ròm, T iểu Long không buồn vặn vẹo. Nó chỉ ôm bụng cười bò.
Quý ròm nóng tiết:
- Bộ mày tính làm đười ươi sao cười hoài vậy? Ngồi dậy trả lời tao về chuyện khi nãy
đi!
T iểu Long vừa ngồi thẳng người lên, chưa kịp chùi nước mắt, Quý ròm đã hỏi “ độp” ngay:
- Mày liệu sức mày không đánh lại thằng lỏi đó nên mày để cho nó đi phải không?
- Bậy! Ai bảo mày vậy?