- T hì ra mày cuống cuồng “ bỏ của chạy lấy người” là vì vậy?
T iểu Long lại sượng sùng gật đầu.
- Nhưng tao lại không nghĩ như mày. – Quý ròm thu ngay nụ cười, giọng lộ vẻ ngờ vực – T hằng lỏi đó không thể là con gái được!
T hấy T iểu Long không tỏ vẻ gì phản bác, Quý ròm hùng hồn nói tiếp:
- Lối ăn mặc của nó là lối ăn mặc của con trai. Hơn nữa, một đứa con gái không thể có thái độ hung hăng như thằng lỏi này được.
T iểu Long gật gù:
- Chính tao cũng nghĩ như mày. Một đứa con gái không đời nào xưng hô “ mày tao” thoải mái như thế. Nhưng tao vẫn cứ nghi nghi...
- Tao hiểu rồi. – Quý ròm cắt ngang – Vì vậy khi nãy mày định “ điều tra” xem tên nó là gì chứ gì?
- Ừ. Tao muốn biết tên nó là tên con trai hay tên con gái.
Quý ròm cười khì:
- Rốt cuộc Văn Châu lại là tên con trai.
- Ừ! – T iểu Long nuốt nước bọt – Con gái chả ai lót chữ Văn bao giờ.
Giọng T iểu Long đượm bâng khuâng. Không hiểu sao lòng nó cứ gờn gợn. Mặc dù đồng ý với Quý ròm, trong thâm tâm nó vẫn không đoan quyết được thằng
lỏi Văn Châu lạ lùng kia là con gái hay con trai.
Đang thần người nghĩ ngợi, T iểu Long bỗng nghe Quý ròm reo lên:
- A! Con gái! Con gái!
- Gì vậy? – T iểu Long giật mình ngó bạn.
Quý ròm hoa tay:
- Tao nghĩ ra rồi. Văn Châu rất có thể là tên con gái.
T iểu Long ngơ ngác:
- T ên con gái sao lại lót chữ Văn?
- Văn không phải là tên lót. – Quý ròm hấp háy mắt – Văn là họ, Châu là tên. Nếu đúng như vậy thì con nhỏ đó có họ tên đầy đủ là... Văn Châu.