- Ừ! – Quý ròm gật đầu, rồi nó hớn hở khoe
– Con búp-bê tuyệt lắm! T iểu Long tò mò:
- Cũng búp-bê biết bò chứ?
- Ừ. Nhưng đây là con búp-bê chạy bằng pin. Công-tắc có ba nấc. Bật một cái, con búp-bê sẽ bò. Bật hai nấc, búp-bê vừa bò vừa ngúc ngoắc đầu và khóc oe
oe.
Nghe Quý ròm mô tả, T iểu Long cứ xuýt xoa luôn miệng:
- Hay thật! Tao chưa từng thấy một con búp- bê như thế bao giờ.
Rồi nó tặc tặc lưỡi:
- Hẳn con búp-bê này phải rất đắt tiền.
- Tao cũng nghĩ vậy. – Quý ròm chớp mắt kể – T hằng lỏi đó hình như không muốn
giáp mặt tao...
T iểu Long vọt miệng:
- Chắc nó sợ ngón đòn “ hồi mã thương” của mày.
Bị T iểu Long “ kê tủ đứng” vào miệng, Quý ròm hơi khựng lại, nhưng đang hào hứng kể chuyện, nó không buồn “ trả đũa”, chỉ lườm T iểu Long một cái rồi
hắng giọng tiếp:
- Nó gặp nhỏ Diệp trước cổng, liền đưa con búp-bê rồi đi ngay. Khi nhỏ Diệp chạy vào khoe tao, thấy con búp-bê đắt tiền quá, tao hốt hoảng giật lấy và lập
tức co giò rượt theo. “ Nè”, khi đuổi kịp nó, tao kêu. Nó quay lại, vẫn gọn lỏn: “ Gì?” Tao chìa con búp-bê ra: “ T rả cho... bạn nè. Con búp-bê hôm trước tôi đã
sửa được rồi”. Nó lạnh lùng: “ T ôi không cần biết chuyện đó! Hễ tôi làm hỏng thì tôi có trách nhiệm phải đền”.
T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Nó không còn “ mày mày tao tao” nữa hả?
- Ừ! – Quý ròm cười tươi – Có lẽ tại tao ăn nói lịch sự quá. Đứng trước một người văn minh lịch sự, nó buộc phải văn minh lịch sự theo.
T iểu Long “ xì” một tiếng:
- T hôi đừng có tự khen mình nữa. Mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngượng.
Quý ròm tỉnh khô: