Chương 4
T iểu Long khều nhỏ Hạnh:
- Hạnh nè!
- Gì hả Long?
- T heo Hạnh, – T iểu Long ngập ngừng hỏi
– Có bao giờ một người con gái mang tên là
T rần Văn Châu không?
T hắc mắc của T iểu Long khiến nhỏ Hạnh tròn xoe mắt:
- Long nói gì Hạnh không hiểu.
Quý ròm đứng bên xía miệng giải thích:
- Ý nó muốn hỏi Hạnh cái tên T rần Văn
Châu là tên con trai hay tên con gái.
- Dĩ nhiên là tên con trai rồi. – Nhỏ Hạnh chớp mắt – Con gái ai lại đặt tên như vậy.
- T hấy chưa! – Quý ròm quay sang T iểu Long, giọng đắc thắng – Tao đã bảo nó là con trai mà mày cứ không tin.
T iểu Long không nói gì. Nó chỉ thở dài đánh thượt. Một khi “ nhà thông thái” Hạnh đã quả quyết thằng lỏi đó là con trai thì chắc chắn nó không thể là con
gái được. Nhưng không hiểu sao T iểu Long vẫn không yên bụng. Nhớ đến cảm giác hôm nào, nó cứ thấy ngờ ngợ, dầu rằng cái cảm giác là lạ đó rất mơ hồ và
hoàn toàn không thể chứng minh hay giải thích.
- Nhưng tại sao Long lại hỏi như vậy? – Nhỏ
Hạnh hỏi lại.
T iểu Long gãi mũi:
- T ụi này vừa gặp một đứa có tên như thế. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ nhìn bề ngoài, Long không phân biệt được đó là con trai hay con gái sao?