- Bề ngoài thì nó là con trai đứt đuôi đi rồi. T iểu Long chưa kịp trả lời, Quý ròm đã vọt
miệng đáp thay. Rồi bằng giọng sôi nổi, nó
hăm hở thuật lại cho nhỏ Hạnh nghe về những xung đột gay cấn vừa xảy ra giữa nó và T iểu Long với nhân vật Văn Châu bí hiểm kia.
Nghe xong, nhỏ Hạnh càng ngơ ngác:
- Hạnh chả hiểu gì cả. Nếu vậy thì có gì để phải nghi ngờ bạn ấy là con gái?
Nhỏ Hạnh hỏi trổng nhưng mắt lại nhìn
T iểu Long.
- T ất nhiên là có lí do. – T iểu Long quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói.
- Lí do gì?
Nhỏ Hạnh hỏi dồn càng khiến T iểu Long thêm lúng túng.
- Lí do là... lí do là...
T hấy T iểu Long cứ “ lí do là” cả buổi vẫn chưa nói hết câu, Quý ròm sốt ruột cười mũi:
- T hôi đi mày ơi! T hằng lỏi đó là con trai chứ có phải là con gái như mày tưởng đâu mà mắc cỡ.
Rồi quay sang nhỏ Hạnh, Quý ròm bô bô:
- Hạnh biết không, thằng T iểu Long nhà mình lúc này nó sao sao ấy. Đang vật nhau với thằng Văn Châu, tự nhiên nó hét lên
thất thanh và nhảy tót ra ngoài. Hỏi nó, nó bảo nó có cảm giác thằng lỏi đó là con gái. Hạnh nghe có tức cười không?
Nhỏ Hạnh không tức cười chút nào. Ngược lại, nó còn đưa tay vỗ vỗ trán:
- Nếu vậy thì lại là chuyện khác.
- Cái gì? – Quý ròm sửng sốt – Bộ Hạnh tin lời thằng T iểu Long hả?
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Hạnh chẳng tin ai cả. Hôm nào gặp trực tiếp Văn Châu, Hạnh mới kết luận được.
- Được rồi. – Quý ròm gật đầu – Chiều mai Hạnh ghé nhà tôi, thế nào cũng gặp thằng lỏi đó. Dạo này nó thường đi ngang nhà tôi lắm.