KÍNH VẠN HOA - Trang 375

- Nếu đuôi tao dài thật thì tao cứ khen dài, việc gì phải ngượng?

Biết không cãi lại cái miệng trơn như bôi mỡ của Quý ròm, T iểu Long khẽ khụt khịt mũi và quay lại câu chuyện bỏ dở:

- Rồi sao nữa?

- Sao chuyện gì? T iểu Long cau mặt:

- T hì chuyện thằng nhãi Văn Châu chứ chuyện gì. Rốt cuộc nó có chịu nhận lại con búp-bê không?

- Không! – Quý ròm lắc đầu – Nói xong một câu, nó rảo cẳng đi liền.

T iểu Long mím môi:

- Và mày tiếp tục rượt theo?

- Không! Tao đứng yên tại chỗ. T iểu Long giương mắt ếch:

- Vậy làm sao mày biết được thằng đó là con trai hay con gái?

- Biết. – Quý ròm thủng thỉnh – Khi nó vừa đi được năm, bảy bước, tao sực nhớ tới chuyện quan trọng đó liền gọi giật: “ Gượm đã!” Nó đứng lại: “ Gì?” Tao
hỏi: “ Bạn Châu họ Văn phải không?” Giọng nó vẫn lạnh băng: “ Bạn hỏi họ tôi để làm gì?” Tao nói: “ Chẳng để làm gì cả. Hỏi chơi vậy thôi”. Nó lưỡng lự một
thoáng rồi đáp: “ T ôi họ T rần”. Nói xong, nó vọt luôn.

- Như vậy nó tên là T rần Văn Châu. – T iểu

Long lẩm bẩm – Lạ thật!

- Chẳng có gì lạ cả. – Quý ròm gãi cằm – Nó là một thằng lỏi. Giống như tao và mày thôi.