T rước đây năm phút, Quý ròm cứ khăng khăng Văn Châu là con trai, bây giờ đùng một cái, nó lại bảo Văn Châu là con gái, thậm chí nó không buồn gọi Văn
Châu là “ thằng nhóc” hay “ thằng lỏi” nữa mà chuyển qua gọi là “ con nhỏ” bằng một giọng tỉnh khô. T hái độ quay ngoắt 180° của Quý ròm khiến T iểu Long
nhăn mặt:
- Nhưng chắc gì Văn là họ? Nhỡ đó là tên lót thì sao?
- Muốn xác định chuyện đó chẳng có gì khó.
– Quý ròm hăm hở – T rong vòng một tuần tao sẽ tìm ra đáp số.
- T hế còn kiểu ăn mặc và lối xưng hô. – T iểu Long gãi đầu – Còn thái độ ngổ ngáo kia nữa. Sao khi nãy mày bảo...
- Khi nãy khác bây giờ khác. – Quý ròm láu lỉnh – Cuộc đời luôn luôn thay đổi mà mày.
T rước giọng điệu ngang phè của Quý ròm, T iểu Long chẳng còn biết bắt bẻ vào đâu, đành lắc đầu đứng dậy. Nhưng trước khi ra về, nó không quên nghiêm
giọng nhắc:
- Nhớ đấy nhé! T rong vòng một tuần, mày sẽ phải cho tao biết kết quả điều tra đấy.
Khi nói như vậy, T iểu Long không ngờ chỉ
ba ngày sau, mới sáng sớm Quý ròm đã xộc tới nhà nó:
- Tao gặp thằng lỏi Văn Châu rồi.
- Gặp hồi nào?a
- Chiều hôm qua.a
- Nó đến nhà mày hả?
- Ừ!
- Lần này mày có giả vờ té ngã nữa không?
– T iểu Long nheo mắt.
- Bậy! – Quý ròm đỏ mặt – Nó đến để đền con búp-bê cho em tao.
T iểu Long ngạc nhiên:
- Hoá ra nó cũng tử tế đấy chứ.