- Cần gì ai bảo! – Quý ròm tiếp tục khiêu khích – Chỉ cần quan sát “ thế trận” tao biết ngay là môn Taekwondo của mày không địch nổi môn Judo của nó rồi.
- Lại nói mò! Mỗi môn võ đều có thế mạnh riêng. Chẳng thể bảo môn nào mạnh hơn môn nào được.
Quý ròm nhún vai:
- T hế sao hồi nãy đang vật nhau tự dưng
mày lại cuống quýt nhảy ra khỏi vòng chiến vậy?
T iểu Long cắn môi, ngập ngừng:
- T ại vì tao nghi...
- Mày nghi nếu tiếp tục vật nhau với nó, mày sẽ bị đo đất như tao chứ gì?
Bất chấp sự châm chọc của Quý ròm, T iểu
Long vẫn điềm nhiên:
- Chuyện tao nghi nghiêm trọng hơn nhiều. T hái độ của T iểu Long khiến Quý ròm thôi
ngay cười cợt. Nó chồm sát vào người T iểu
Long, hồi hộp hỏi:
- Mày nghi chuyện gì vậy?
T iểu Long nuốt nước bọt, nó đáp mà mặt đỏ lên:
- Tao nghi thằng lỏi đó là... con gái.
- Con gái? – Quý ròm giật nảy người, suýt chút nữa nó đã bắn vọt người lên như pháo thăng thiên.
- Ừ! – T iểu Long gật đầu. Miệng Quý ròm vẫn há hốc:
- Sao mày biết?
T iểu Long bối rối nhìn ra cửa:
- Khi nãy, lúc cố ghì mạnh nó, tao... tao có cảm giác như vậy.
Quý ròm không để ý đến vẻ bẽn lẽn của bạn mình. Nó toét miệng cười: