Chương 3
Bước vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, Quý ròm đã nôn nóng hỏi ngay:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Chuyện gì đâu?
- Mày đừng có vờ vịt! – Quý ròm hừ mũi – T ại sao mày tha thằng lỏi đó?
T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Nó sắp đến giờ vào học, chẳng lẽ mình giữ nó lại?
- T ử tế quá hén! – Quý ròm cười mát – T hế tại sao đang ôm nó, mày lại thét lên be be và nhảy loi choi như đạp phải tổ kiến thế?
- Được rồi, tao sẽ giải thích sau. – T iểu
Long thở ra – Bây giờ mày nói trước đi! Quý ròm tròn mắt:
- Nói chuyện gì?
- Chuyện tại sao đánh nhau.
Nghe nhắc lại chuyện cũ, Quý ròm nổi giận phừng phừng. Nó nghiến răng:
- T hật tao chưa từng thấy đứa nào du côn như thằng lỏi này.
T iểu Long liếm môi:
- Nó làm gì mày?
- Nó chẳng làm gì tao nhưng con búp-bê của nhỏ Diệp vừa bò ra đường đã bị nó đá một phát văng vô bờ rào, rụng mất một cái cẳng.
T iểu Long nhíu mày:
- Có thể nó vô tình.
- Vô tình thế quái nào được! – Quý ròm gầm gừ – Sau đó nó còn cầm con búp-bê ném thêm một cú thật lực xuống đất cho rớt luôn cái cẳng kia. Chẳng lẽ
hành động này cũng vô tình nốt?
T iểu Long gật gù: