KÍNH VẠN HOA - Trang 3782

Chương 2

Hải quắn phục Quỳnh Như sát đất.

T ới giờ ra chơi, nó mon men lại gần con nhỏ này, nịnh nọt:

- Bạn “ siêu” thật đó!

- Siêu gì đâu! - Quỳnh Như bẽn lẽn, ngạc nhiên thấy Hải quắn dường như quên bẵng chuyện hôm trước nó bảo thằng này “ học dốt”.

Nhưng Hải quắn đâu có quên. Nó cười hề hề:

- Siêu quá đi chứ! Bạn chê tôi học dốt là đúng. Cỡ như tôi có tụng bài đến rã họng cũng không thể nhớ nổi các con số thống

kê trong biểu đồ.

T hái độ thật thà của Hải quắn làm Quỳnh

Như cảm động. Nó vội vàng thanh minh:

- Hôm đó mình nói đùa thôi.

- Đùa gì mà đùa! - Hải quắn ngoác miệng cãi, làm như “ học dốt” là một vinh dự cao quý lắm - T ôi nói thiệt đó. T rong lớp mình, họa may chỉ có bạn với nhỏ
Hạnh là học giỏi môn công nghệ thôi.

Quỳnh Như phổng mũi khi được so sánh với “ nhà thông thái” Hạnh. Nó nhìn Hải quắn, chớp chớp mắt:

- Mình nghĩ bạn thừa sức học giỏi môn này. Vấn đề là bạn đừng coi nó là một môn học bắt buộc...

- Nhưng nó thực sự là một môn học bắt buộc kia mà. - Hải quắn gãi đầu, nó nhìn cô

bạn gái trước mặt bằng ánh mắt bối rối như đang đối diện với một người thích đùa.

Vẻ nhăn nhó của Hải quắn khiến Quỳnh Như lúng túng mất mấy giây. Ờ nhỉ, công nghệ là một môn học mà mình bảo đừng coi là môn học thì đúng là khó
hiểu!

- Như thế này này! - Quỳnh Như tặc lưỡi giải thích, nó cố nói thật chậm để hy vọng nhờ vậy một điều khó hiểu cũng có thể trở thành dễ hiểu - Ý mình muốn
nói là khi học môn này, bạn đừng nghĩ là mình học để trả bài...

Hải quắn lại cắt ngang:

- Ủa, nếu không phải trả bài thì tôi đâu có è cổ ra học làm chi!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.