Làm như không nghe thấy Hải quắn, Quỳnh
Như tiếp tục “ thuyết trình”:
- Bạn phải tưởng tượng mình là một... nhà
nghiên cứu. Nếu bạn nghĩ bạn đang nghiên cứu một công trình cấp quốc gia, bạn sẽ cảm thấy hứng thú...
- Nhà nghiên cứu á? - Hải quắn trố mắt.
- Ờ, nhà nghiên cứu. - Quỳnh Như gật đầu, rồi cảm thấy chưa thuyết phục lắm nó lật đật nói thêm - Nhà nghiên cứu cũng giống như nhà bác học vậy đó. Bạn
tưởng tượng bạn là Archimède, Newton hay Pavlov...
Quỳnh Như vừa ca ngợi “ nhà nghiên cứu” lên mây vừa thăm dò Hải quắn qua khóe mắt, mừng rơn khi thấy mặt thằng này rạng ra.
- Ờ, hay đấy! - Hải quắn gục gặc đầu - T ôi sẽ là nhà bác học.
- Mình sẽ học chung với bạn. Đột nhiên Quỳnh Như nói.
Nó không hiểu tại sao nó bạo dạn như vậy. Có lẽ nó sợ Hải quắn chỉ hào hứng lúc trò chuyện với nó thôi, về tới nhà là thằng này lại lập tức liệng cuốn công
nghệ vô xó tủ.
- Bạn học chung với mình? - Hải quắn sửng sốt hỏi lại, trông nó dựng cả mắt lẫn tai có thể tin nó hoàn toàn không chờ đợi một đề nghị bất ngờ như thế.
- Ờ. - Quỳnh Như mỉm cười.
Kể từ giây phút lịch sử đó, Quỳnh Như và Hải quắn trở thành một cặp, tất nhiên không phải “ một cặp” kiểu như thằng T ần và Minh T rung hay Quới Lương
và T hạch Anh. Đây là một cặp đến với nhau vì mục đích hết sức cao cả là quảng bá cho môn công nghệ và tập tễnh dìu nhau trên con đường... nghiên cứu
khoa học. Những cặp như vậy, hồi cấp một, cấp hai đầy rẫy và
vẫn được biết dưới tên gọi vô cùng mỹ miều là “ đôi bạn cùng tiến”.
Cùng tiến tại đâu? T hoạt đầu Hải quắn định “ cùng tiến” tại nhà mình. Nó quảng cáo bằng giọng du dương:
- Bạn tới nhà tôi học chung đi! Nhà tôi rộng rãi, mát mẻ lắm!
Lại còn thêm chiêu “ khuyến mãi”:
- T ủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng có xi-rô và trái cây. Mẹ tôi chất cả tủ, tụi mình muốn lấy ra ăn uống lúc nào cũng được.
Chưa gì mà Hải quắn đã nhanh nhẩu gọi gộp hai đứa là “ tụi mình”. Còn nữa: không biết có ý đồ gì không mà nó sốt sắng đem chuyện ăn uống ra dụ dỗ nhỏ
Quỳnh Như. Hải quắn còn nhỏ, chắc chưa biết câu “ danh ngôn” của người lớn: “ Con đường ngắn