- T hế bây giờ anh biết rồi hở?
- Ờ, biết rồi. - Hải quắn xuôi xị, bụng chỉ mong đề tài này trôi qua lẹ lẹ.
Nhưng con nhóc Quỳnh Dao dai như đỉa:
- T hế anh có biết Phan Ngọc Bích không?
- Không. - Hải quắn thấp thỏm hỏi - Vị anh hùng này sống dưới thời nào vậy em?
- Sống dưới thời này. - Quỳnh Dao cười toe
- Nhưng Phan Ngọc Bích không phải là anh hùng. T hằng đó nó học cùng lớp với em.
Lần thứ hai trong vòng năm phút, Hải quắn muốn lăn đùng ra đất. Nó đang thần hồn nát thần tính, rơi vào bẫy của con quỷ con một cách dễ dàng.
T hấy mặt này Hải quắn mếu xệch, Quỳnh Dao bất giác cảm thấy tội tội. Nó không muốn trêu ông anh nó nữa.
Nó chép miệng nói:
- Em chỉ giỏi nhớ lịch sử thôi, còn các môn khác em dốt lắm.
Hải quắn nhìn gương mặt sáng sủa của con nhóc, không tin “ các môn khác em dốt lắm” là lời thú nhận thật thà, nhưng dù sao nó cũng cảm thấy được an ủi
phần nào.
Nó càng thấy ấm lòng hơn nữa khi Quỳnh
Dao nói tiếp:
- Các môn khác chắc em dốt hơn anh
nhiều.
Hải quắn ấm lòng không phải vì được con nhóc ca lên mây xanh, nó biết nó “ dốt đều các môn" (tất nhiên trừ môn công nghệ) và nó cũng biết con nhóc này
“ giỏi đều các môn” (nó từng nghe Quỳnh Như khoe nhỏ em mình tháng nào cũng đứng nhất lớp). Nhưng thấy con nhóc cố tình đánh giá trật lất trình độ học
tập của hai bên để nó đỡ buồn, Hải quắn cảm động lắm.
Hải quắn còn cảm động hơn nữa khi nó ấp úng hỏi:
- T hế em đã kể chuyện “ bạn người nào người nấy biết” cho chị Quỳnh Như nghe chưa?
Và nghe con nhóc khẳng khái đáp: