- T hế ổng sống ở thời nào mày biết không?
- Chuyện này thì tao không nhớ. Mày đi hỏi
nhỏ Hạnh ấy. - Lâm nhăn nhó đáp, trong một thoáng thái độ khác lạ của Hải quắn làm nó quên bẵng sự bực dọc của mình đối với nhỏ T hủy T iên.
Lâm ngoẹo đầu châm chọc:
- Sau khi chinh phục môn công nghệ của thầy Khuê, mày muốn chinh phục tiếp môn sử của thầy Huấn à?
Lâm trêu, nhưng không biết Hải quắn có nghe thấy câu hỏi của mình không. Vì ngay khi nghe nó bảo “ mày đi hỏi nhỏ Hạnh ấy”, con nhà Hải quắn đã vội
vàng quay người đi tuốt.
° ° °
Chưa bao giờ Hải quắn thấy sống lưng mình lạnh đến thế. “ Nhà thông thái” Hạnh càng nói người nó càng giống như gây gây sốt:
- Nguyễn Hữu Huân là một chí sĩ, quê ở Định T ường, nay là T iền Giang. Năm 1852, ông đỗ thủ khoa kỳ thi hương, nên còn gọi là T hủ Khoa Huân. Lúc giặc
Pháp xâm chiếm miền Nam, ông đứng vào hàng ngũ kháng chiến cùng với Âu Dương Lân và Võ Duy Dương...
T hủ Khoa Huân thì Hải quắn biết. Con đường có tên T hủ Khoa Huân nằm ở quận
1, sau lưng chợ Bến T hành. Nhà dì nó ở đường này, nó đã từng đến đó nhiều lần. À, tuần trước nó vừa mò đến mượn cái cân kỹ thuật và máy đo PH của thằng
em họ chứ đâu. Nó chỉ không biết T hủ Khoa Huân và Nguyễn Hữu Huân là một người thôi. Còn ông Võ Duy Dương nữa, theo như nhỏ Hạnh nói thì ông này
cũng là một anh hùng chống Pháp. Chắc mình có học qua rồi nhưng sao đầu mình chẳng nhớ chút xíu nào hết! Hải quắn rầu rĩ nhủ bụng, người đang
lạnh chuyển sang nóng, y như đang lên cơn sốt rét.
- Còn Nguyễn T rường T ộ là một danh sĩ thời T ự Đức, người Nghệ An. Ông là người đi nhiều biết rộng, trí tuệ lỗi lạc, giàu lòng yêu nước, từng viết nhiều bản
điều trần gửi cho triều đình, đề nghị cải cách chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục để biến Việt Nam thành một nước hùng cường...
Nhỏ Hạnh nói một hồi, rồi chớp chớp mắt nhìn Hải quắn:
- Ủa, sao bữa nay bạn thắc mắc về mấy nhân vật này?
- À, ờ, tại tôi đang... kèm học cho thằng em. - Hải quắn bịa, cố tránh ánh mắt thăm dò của nhỏ bạn - Nó hỏi tôi về mấy nhân vật này, nhưng học lâu quá tôi
quên khuấy
đi mất.
Chiều hôm sau, trên đường đến nhà Quỳnh Như, bụng Hải quắn nóng ran như có ai đang cời than quạt lửa. Nó lo lắng không biết Quỳnh Dao đã rêu rao cái dốt
của nó cho Quỳnh Như biết chưa. Nếu con quỷ con ton hót với chị nó, chắc Quỳnh Như sẽ nhìn mình bằng một cặp mắt khác. Quỳnh Như sẽ coi thường