- Không luôn! - Hải quắn đưa tay ra sau gáy chùi mồ hôi - Anh đâu có quen với mấy người này!
Quỳnh Dao tròn xoe mắt:
- Anh nói thiệt đó hả?
Cách nhìn như nhìn một sinh vật lạ đến từ sao Hỏa của con nhỏ này làm Hải quắn tự ái quá xá. Nó sầm mặt:
- T hiệt chứ sao không thiệt! Rồi nó vung tay:
- T hế em có biết Quang sứt không?
- Không.
- T hế T ần ghẻ, em có biết không?
- Không. - Quỳnh Dao tò mò - Mấy người đó là ai vậy anh?
Hải quắn toét miệng:
- T hấy chưa! Anh không biết Nguyễn
T rường T ộ, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân, em cũng đâu có biết T ần ghẻ với Quang sứt! Mấy người đó hả? Đó là mấy đứa bạn cùng lớp với anh.
Nó sung sướng kết luận, không để ý con nhỏ Quỳnh Dao đang nhìn nó bằng cặp mắt lé xẹ:
- Bạn người nào người nấy biết thôi chớ! Làm sao biết hết được!