- Anh học giỏi không vậy?
T rong hằng trăm câu hỏi trên cõi đời, con nhỏ Quỳnh Dao không hỏi câu nào khác, lại hỏi đúng câu Hải quắn sợ nhất. Với một đứa học hành lẹt đẹt như Hải
quắn, hỏi câu đó chẳng khác gì chọc dao vô be sườn nó. Nếu đứa nào trong lớp hỏi nó câu đó, Hải quắn tin chắc đứa đó đang chửi cha mình. Chắc chắn nó sẽ
đỏ bừng mặt và lập tức xắn tay áo quyết ăn thua đủ. Nhưng với Quỳnh Dao, Hải quắn biết đó là câu hỏi vô tâm.
Quỳnh Dao vô tâm chứ Hải quắn đâu có vô tâm. Nó hóp bụng lại, ấp úng đáp, mồ hôi túa ra sau gáy:
- Anh hở? Ờ, ờ... anh học không giỏi lắm... Rồi sợ con nhóc này nghĩ mình học dốt
(mặc dù chẳng có gì oan), Hải quắn lại lật đật bổ sung:
- Nhưng cũng... không dở...
Con nhỏ Quỳnh Dao làm như không để ý đến sự lúng túng của Hải quắn. Nó tuyên bố tỉnh bơ, giọng rất độ lượng, y như nó là giáo viên chủ nhiệm đang đánh
giá trình độ của học trò:
- Không dở là được rồi!
Hải quắn thở phào, cảm giác mình vừa được quan tòa tha bổng. Nhưng đến khi Quỳnh Dao hỏi tiếp câu thứ hai thì nó mới biết đó là câu “ kết án”:
- Em hỏi anh cái này nha?
- Ờ.
Hải quắn “ ờ” mà bụng nơm nớp.
- Anh biết Nguyễn T rường T ộ không?
- Nguyễn T rường T ộ hả? - Hải quắn rùng mình - Anh không biết!
Nó lấm lét nhìn con nhỏ:
- Nguyễn T rường T ộ là ai vậy em?
Quỳnh Dao như không nghe thấy Hải quắn. Nó trả lời câu hỏi của thằng này bằng một câu hỏi khác:
- T hế anh biết Võ Duy Dương không?
- Không!
- Còn Nguyễn Hữu Huân?