Chương 4
Hải quắn bị cái “ vố” đó đau quá sức là đau. Dĩ nhiên con nhỏ Quỳnh Dao không vạch
trần cái tội dốt của Hải quắn ngay lúc đó. Nó cũng giấu biệt cả Quỳnh Như. Có lẽ nó sợ thằng này xấu hổ không tới học chung với chị nó nữa.
Chỉ do tình cờ mà Hải quắn biết được.
Hôm đó không biết thằng Lâm và T hủy T iên cãi nhau chuyện gì mà giờ ra chơi, con nhà Lâm không buồn chạy nhảy như mọi hôm mà lết lại chỗ ghế đá ở
góc sân ngồi một đống.
Hải quắn chạy lại, chưa kịp rủ rê đã ngạc nhiên thấy mặt thằng này chầm dầm:
- Có chuyện gì thế hở, Lâm?
Như chỉ đợi có người hỏi để mình xổ ấm ức, thằng Lâm gầm lên:
- Tao chán nó lắm rồi. Hải quắn đoán ra ngay:
- T hủy T iên hở?
- Nó chứ ai.
- T ụi mày lại giận nhau chuyện gì à?
- Lúc nào nó cũng phịa chuyện làm tao tức muốn chết. Lần trước nó phịa với tao là nó học trường Nguyễn Hữu Huân, lần này nó bảo...
Lâm nói thao thao một tràng dài nhưng Hải quắn không nghe thấy đoạn sau. Ba từ “ Nguyễn Hữu Huân” đập vô màng nhĩ nó
làm nó choáng váng, tai ù đi.
- T rường Nguyễn... Nguyễn Hữu Huân ở... ở đâu... hở mày? - Hải quắn lắp bắp hỏi, mắt dại đi từng phút một.
Lâm thô lố mắt nhìn bạn:
- T rường Nguyễn Hữu Huân ở T hủ Đức. Mày hỏi trường này chi vậy?
Hải quắn không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Lâm, tiếp tục thốt lên thành tiếng những lo lắng trong đầu:
- T hế ông này là nhân vật lịch sử à?
- Chắc vậy. Nếu không thế ai đặt tên đường làm gì!