KÍNH VẠN HOA - Trang 3796

mình. Quỳnh Như sẽ xấu hổ khi làm bạn với một đứa dốt đặc cán mai. Nó sẽ không thèm rủ mình học chung nữa.

Lòng quặn lại, Hải quắn run run dắt xe vào trong sân. Bông hải đường đỏ lập lòe ngay sau cổng rào như con mắt đang nhìn nó châm chọc càng khiến nó hoang
mang tợn.

Nhưng Hải quắn không thấy Quỳnh Như đâu. Chỉ có con nhóc Quỳnh Dao đang ngồi cặm cụi xoay khối rubic trên ghế.

Đang tập trung vô trò chơi, con nhóc không thấy Hải quắn vào nhà. Hải quắn càng không dám gọi, chỉ vừa nhìn thấy con nhỏ này, tim nó đã đập như trống
lân rồi.

Nhưng xui làm sao, trong khi đang rón rén, Hải quắn va phải cạnh bàn đánh “ kịch”.

- A, anh Hải! - Quỳnh Dao giật mình ngước lên, mặt mày hớn hở.

Hải quắn thoáng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của Quỳnh Dao, nhưng rồi nó dần bình tĩnh trở lại khi thấy con nhóc này chẳng có vẻ gì muốn chế giễu mình.
Rõ ràng Quỳnh Dao mừng rỡ một cách thành thật khi thấy nó xuất hiện.

Hải quắn chùi mồ hôi trán, nhè nhẹ thở ra:

- Chị Quỳnh Như đâu em?

- Chị Quỳnh Như hở? - Quỳnh Dao ngoái

đầu nhìn quanh - Em không biết!

Rồi quay sang Hải quắn, nó nói giọng tỉnh queo:

- Bạn người nào người nấy biết thôi chớ!

Y như có một phát đạn sượt qua tai, suýt chút nữa Hải quắn đã rụng người xuống đất. Nó không ngờ Quỳnh Dao lại lặp lại câu nói của nó bữa trước để trêu nó.

Mặt Hải quắn lập tức ửng lên. Nhưng nó biết nó không làm gì con quỷ con này được. T rong ba mươi sáu cách, nó tin cách tốt nhất là cách... năn nỉ.

- T hôi mà em! - Giọng Hải quắn xụi lơ - Anh biết anh sai rồi.

Quỳnh Dao trưng ra bộ mặt ngây thơ:

- Anh sai gì cơ?

Mặc dù biết con nhóc “ giả nai”, Hải quắn vẫn phải bấm bụng “ khai báo”:

- T hì chuyện về Nguyễn T rường T ộ, Võ Duy Dương và Nguyễn Hữu Huân đó. Họ là danh nhân trong lịch sử mà anh đâu có biết.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.