T hắc mắc thứ hai hấp dẫn hơn thắc mắc thứ nhất nên lần này không chỉ mấy đứa trong băng “ tứ quậy” chòng ghẹo Hải quắn.
Chuông ra chơi vừa vang lên, thằng T ần quay phắt ra sau, nhăn nhở:
- Quỳnh Như với mày dạo này sao trông giống chiếc xe kéo theo rờ- moóc quá vậy, Hải quắn?
Hải quắn biết thừa ý nghĩa trong câu châm chọc của thằng T ần nhưng nó làm lơ. Nếu là trước đây, thế nào nó cũng ngoác miệng vặc lại hoặc nhảy ra giữa lối
đi xắn tay áo hét tướng “ Mày ngon ra đây chơi tay đôi” rồi. Nhưng bữa nay thậm chí cái biệt danh “ T ần ghẻ” nó cũng chẳng buồn lôi ra để phản kích. T ại vì
nó thấy thằng T ần nói đúng quá. Nó giống như cái rờ- moóc của Quỳnh Như thật. Quỳnh Như bảo làm gì nó làm nấy, lôi đi đâu nó đi đấy. Nó là cái rờ-
moóc chứ gì nữa. Nhưng mà nó tình nguyện làm cái rờ- moóc của Quỳnh Như chứ đâu có ai ép buộc.
T hằng T ần đem chuyện đó ra để chế giễu Hải quắn, không ngờ thằng này khoái làm cái đuôi của Quỳnh Như. T hấy Hải quắn không xù lông nhím lên như mọi
lần, con nhà T ần ngạc nhiên quá.
Nó không biết Hải quắn đã tính rồi. Hải quắn sợ mình gân cổ cãi lại “ Tao mà thèm làm cái rờ- moóc của bọn con gái”, Quỳnh Như sẽ giận nó, sẽ “ đuổi học”
nó như lúc trước. Cho nên trong hàng vạn câu tục ngữ của ông bà, Hải quắn chọn câu “ im lặng là vàng” để áp dụng.
Nhân cơ hội Hải quắn đang chí thú đóng vai “ người không biết nói”, thằng Dưỡng ông ổng hát:
- Một người đi với một người/ Một người lặng lẽ nụ cười hắt hiu/ Hai người vui biết bao nhiêu ...
- Đó là bản Chuyện ba người, không đúng trong trường hợp này. – Đỗ Lễ vọt miệng cắt ngang – Phải hát bản Chuyện hai người kìa!
Nói xong, nó hắng giọng hát luôn, giọng vô cùng sướt mướt:
- Một người sầu vơi sầu vơi phố mưa buồn nhớ một người/ Một người thầm mong thầm mong dáng một người bước qua thềm/ Người tình em ơi có hay ...
Hết thằng Dưỡng đến Đỗ Lễ làm trò, tụi bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Bạn Đỗ Lễ có thôi đi không! – Lớp phó học tập Hạnh bất thần cất giọng – Quỳnh
Như và bạn Hải tự giác học chung với nhau là chuyện tốt, sao các bạn lại đem ra trêu chọc?
Đỗ Lễ hấp háy mắt:
- T ôi đâu có trêu chọc. T ôi dùng âm nhạc để ca tụng tình yêu đôi lứa ...
- Bạn vừa nói gì, nói lại lần nữa coi!
Lần này, người lên tiếng là lớp phó kỷ luật Minh T rung. Đỗ Lễ liếc ngang thấy nhỏ Minh T rung cầm lăm lăm cây viết và cuốn sổ trên tay, liền rụt cổ nín
thinh.