Chương 7
Hải quắn không được thầy Huấn ca lên tận mây xanh như thầy Khuê, cũng không cho nó điểm 10 nào để nó đem về nhà khoe ba mẹ, nhưng cái cách thầy
nhìn nó như nhìn một “ thiên tài” đủ khiến nó hạnh phúc đến nóng ran mặt mày.
Nhưng đó không phải là điều hạnh phúc nhất của con nhà Hải quắn trong ngày hôm đó. Hạnh phúc nhất với nó là thái độ của nhỏ Quỳnh Như. Chuyện nó cặp
kè học chung với Quỳnh Như bị tụi bạn lôi ra trêu tối tăm mày mặt, nó không dám phản công đã đành, trong bụng lại nơm nớp sợ nhỏ bạn thẹn quá hoá
khùng sẽ nghỉ chơi với nó.
Nhưng Quỳnh Như không thẹn, cũng không khùng. Nó đối đáp tỉnh bơ, lý lẽ đâu ra đó khiến đám “ giặc mồm” im thin thít.
Mà sao Quỳnh Như không thẹn nhỉ? Suốt ngày hôm đó, Hải quắn nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cho đến khuya lơ khuya lắc, đã kéo chăn ngang cằm chuẩn bị chợp mắt
rồi nó mới nghĩ ra câu trả lời “ Chắc tại Quỳnh Như thích mình”. Chỉ rất thích một người nào đó, một người con gái mới chấp nhận để bạn bè trêu chọc mình
vì người đó thôi. Hải quắn sung sướng với suy luận trong đầu, cảm thấy mình vừa chộp được cái đuôi của chân lý.
Chộp được cái đuôi của chân lý, giả dụ như chân lý có đuôi, thì cũng không hẳn là nắm được chân lý trong tay. Hải quắn biết điều đó, vì nó từng chộp được
đuôi lươn, đuôi chạch, toàn thứ trơn tuột, thoáng mắt đã
vuột mất.
Đó là lý do trong buổi học chung tiếp theo, Hải quắn quyết định tìm kiếm chân lý ở chính “ người trong cuộc”.
Nó cảm thấy nó có cái quyền đó. Những ngày vừa qua, sở dĩ nó è cổ đọc đến mờ cả mắt cuốn Lào – đối thoại với các nền văn hoá do Quỳnh Như đưa cho là vì
nó muốn trở thành “ anh của Quỳnh Dao” chứ đâu phải là vì nó muốn trở thành nhà sử học.
“ Anh của Quỳnh Dao” ngồi học một hồi rồi len lén liếc chị của Quỳnh Dao:
- Quỳnh Như nè.
- Gì hở Hải? – Quỳnh Như hờ hững hỏi lại, tay vẫn lật giở xấp tài liệu về T ây Âu – liên quan đến bài sử mới nhất.
Hải quắn nhìn mấy ngón tay đang nhúc
nhích của nhỏ bạn, liếm môi:
- T ôi hỏi bạn chuyện này nha.
- Ờ.
Quỳnh Như vẫn đáp một cách thờ ơ, chắc nó nghĩ Hải quắn hỏi những chuyện “ tầm thường” như trước nay, nghĩa là chỉ hỏi loanh quanh về kiến thức trong
bài học.