T hực ra, tại Quỳnh Như không chú ý. Nếu nghe rõ câu hỏi của Hải quắn, nó sẽ nhận ra mẫu câu “ T ôi hỏi bạn chuyện này nha” có một ý nghĩa báo động rất
lớn.
Chỉ đến khi Hải quắn ngập ngừng hỏi tiếp:
- T ôi không biết tại sao bạn rủ tôi học chung mà không rủ những bạn khác?
Quỳnh Như mới giật mình ngước lên:
- T ại sao hả? – Nó ấp úng – T hì tại ... tại ...
Nếu bình tĩnh, Quỳnh Như hoàn toàn có thể nhớ lại một lý do có thực: Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Hải quắn chê bai môn công nghệ của thầy Khuê, Quỳnh
Như tức mình bảo Hải quắn “ học dốt, Hải quắn cũng tức mình chuyện Quỳnh Như nhiếc móc mình, liền giở giọng thách thức. Đến khi Hải quắn phục lăn
Quỳnh Như khi thấy con nhỏ này vẽ biểu đồ quá siêu, mon men lại gần “ bày tỏ lòng ngưỡng mộ” như các fan ca nhạc lại gần ca sĩ ngôi sao thì Quỳnh Như
mới nảy ra ý định rủ Hải quắn học chung.
Sở dĩ Quỳnh Như không nhớ những chi tiết mà tác giả truyện này nhớ như in bởi vì đối với Quỳnh Như, đó không phải là lý do chủ yếu.
Lý do quan trọng dẫn dắt nó đến với môn lịch sử là sau khi chán môn công nghệ vì
thầy Khuê không còn dạy lớp 10A9 nữa, nó dần dần nhận ra thầy Huấn dạy sử trông cũng hay hay. T hầy Huấn không nho nhã như thầy Khuê, giọng giảng bài
cũng không ấm áp, du dương bằng nhưng thầy có nụ cười răng khểnh trông duyên tệ. T hế là nóquyết tâm làm vui lòng thầy, và cũng như với thầy Khuê trước
đây, nó nảy ra ý định lôi “ người bạn cùng tiến” Hải quắn vào cuộc vì nó cho rằng một mình nó làm vui lòng thầy thì ít quá, nó muốn thầy vui lòng gấp đôi cơ.
Dĩ nhiên Quỳnh Như không thể thổ lộ với Hải quắn nguyên nhân thầm kín đó. Vì vậy nghe Hải quắn gặng hỏi, nó “ tại ... tại ...” cả buổi vẫn chưa nói được hết
câu.
Con nhà Hải quắn nhìn lom lom vào mặt bạn, hồi hộp:
- T ại sao hở Quỳnh Như?
- T hì tại ... tại ... – Quỳnh Như vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý, nó cứ lắp ba lắp bắp như đang vương hạt táo trong miệng.
Chắc nó thích mình rồi! Hải quắn sung sướng nghĩ, tim đập binh binh trong ngực. Chỉ có lý do đó mới nó bối rối đến thế thôi! T rong một thoáng “ anh của
Quỳnh Dao” thấy tội chị của Quỳnh Dao quá. Nó không muốn kéo dài tâm trạng xấu hổ của người con gái đang “ rung động” vì mình, liền hân hoan cất tiếng:
- T hôi, Quỳnh Như không cần trả lời cũng được.
Như phạm nhân được toà tuyên bố tha bổng, Quỳnh Như thở đánh phào một tiếng. Nó nhìn Hải quắn, mắt sáng rỡ:
- Mình không cần trả lời à?