- Chuyện tình cảm khó giấu lắm, chỉ cần tinh ý chút thôi là nhận ra ngay!
Như vậy là Hải quắn biết rồi! Quỳnh Như bồn chồn nghĩ, và nó quyết định không hỏi nữa. Nó chỉ buông thõng một câu:
- Bạn Hải tinh ý thật!
Rồi đẩy cuốn sách lịch sử tới trước mặt bạn, chép miệng:
- T hôi, tụi mình học đi!
Không biết đã bao nhiêu lần Hải quắn nghe Quỳnh Như dùng hai tiếng “ tụi mình” để chỉ hai đứa nó, nhưng lần này nó nghe hai chữ này toát ra một hương vị
khác hẳn, ngọt ngào như mật ong nguyên chất.
Mật ong nguyên chất ngọt đến mức nếu uống nhiều quá, con người ta sẽ cảm thấy say say. Hải quắn kéo cuốn sách lịch sử sát vào người, đầu óc vẫn đang ngây
ngất:
- Lịch sử ái tình của nhân loại đã chỉ ra rằng
...
- Hôm nay tụi mình học lịch sử T ây Âu chứ không phải lịch sử ái tình!
Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang làm con nhà Hải quắn đang ở trên mây rớt bịch xuống đất:
- Ờ, ờ ... lịch sử T ây Âu ...
Hải quắn mở to mắt nhìn vào trang sách, bụng giận dỗi một cách sung sướng:
- Bọn con gái lạ thật! Chuyện tình cảm để trong lòng thì không sao, còn khi đã thổ lộ công khai rồi đứa nào cũng muốn làm “ sếp” bọn con trai hết á!
Dĩ nhiên cả Quỳnh Như lẫn Hải quắn đứa này đều hiểu sai ý đứa kia.
Chỉ có nhỏ Hạnh là hiểu đúng.
Nhưng cũng như lần trước, nó giấu nhẹm. Nhỏ Minh T rung hỏi nó:
- Vụ này cũng cùng một nguyên nhân như vụ hôm trước hở, Hạnh?
- Vụ Quỳnh Như hở?
- T hì vụ đó chứ vụ nào!
- Mình tưởng bạn hỏi chuyện của bạn Hải.