- Ờ, không cần. – Hải quắn dễ dãi, giọng đầy chở che.
- Sao thế?
- Chẳng sao hết.
Quỳnh Như không nén được tò mò:
- T hế bạn biết lý do tại sao mình rủ bạn học chung rồi à?
Hải quắn lim dim mắt:
- Biết rồi.
T ới phiên Quỳnh Như nghe trái tim trong lồng ngực mình nhảy điệu hiphop:
- Bạn nói mình nghe đi! Bạn biết gì?
- T ôi không nói đâu! – Hải quắn tiếp tục làm khó.
- Bạn nói đi mà! – Vừa năn nỉ, Quỳnh Như vừa cầm Hải quắn lay lay – Để mình xem bạn nói có đúng không!
T ới nước này thì Hải quắn không thể không nói. Tay Quỳnh Như đang nắm tay nó, cử chỉ đó có sức nặng gấp ngàn lần những lời hối thúc hay những câu
mệnh lênh.
Hải quắn mở bừng mắt ra:
- Nói nha!
- Ờ, nói đi! – Quỳnh Như gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Hải quắn, như sợ buông ra thằng này sẽ thình lình đổi ý.
Hải quắn tặc tặc lưỡi, ỡm ờ:
- Sở dĩ bạn rủ tôi học chung là vì bạn đang
... đang thích một người, đúng không? Quỳnh Như giật thót, mặt ửng lên:
- Sao bạn biết được hay vậy?
- Có gì đâu mà không biết! – Hải quắn lại khép mắt, và khi nhắm mắt như vậy nó đang nhìn thấy cả triệu đoá hoá hồng đang nở trong hồn nó.
Và nó bắt đầu ba hoa: