T hằng Cung đột nhiên lẩm bẩm như nói với chính mình, gọi là lẩm bẩm vì nó đang cúi mặt vào tập không nhìn ai chứ thực ra âm lượng của nó rất lớn:
- Lạ thật à nha. Xưa nay mình chỉ thấy bạn bè lập tổ, lập nhóm học chung các môn
toán, lý hóa, Anh văn ... chứ cặp kè nhau học môn công nghệ và lịch sử thì lần đầu tiên mình mới thấy à.
T hằng Cung cố ý chọc ngoáy Quỳnh Như và Hải quắn, nhưng nhận xét của nó không phải là không có lý nên nhỏ Minh T rung chỉ biết xoay xoay cây viết
trên tay chứ không bắt bẻ hay hoạnh họe gì được.
T hắc mắc của thằng Cung cũng là thắc mắc của khối đứa.
Cả đống cái miệng lập tức xuýt xoa:
- Ờ, lạ quá ha.
- Chắc có chuyện gì đây!
- Khó hiểu thật!
- Rất đáng nghi!
Quỳnh Như thình lình lên tiếng:
- T ụi này thích học môn công nghệ vì muốn sau này trở thành nhà nông học, bây giờ hết thích làm nhà nông học mà muốn làm nhà sử học nên chuyển qua
môn sử, chẳng có gì là khó hiểu hay đáng nghi hết!
Bạn bè không biết có nên tin lời Quỳnh Như hay không, nhưng trước lý lẽ vững chắc của nó, những tiếng ì xèo tắt ngay tắp lự.