KÍNH VẠN HOA - Trang 427

- Yên chí! - T iểu Long trấn an bạn - Ít ra phải nửa tiếng đồng hồ nữa nhà ảo thuật X.15 mới bắt đầu!

- Nhưng dù sao vào sớm vẫn hơn! Hơn nữa, tụi mình còn phải tìm Quý! Vào trễ, nhỡ lạc mất

Quý thì sao!

- T rời đất! - T iểu Long nhăn mũi - T hằng ròm đó có phải con nít đâu mà Hạnh lo dữ vậy! Vả lại chắc gì Quý ròm đã vào trước! Có thể nó đang đứng đợi tụi
mình ở quầy bán vé!

T uy miệng nói vậy nhưng T iểu Long vẫn dấn bước đuổi theo nhỏ Hạnh.

- Xin chào!

Một tiếng nói lảnh lót thình lình vang lên bên tai khiến T iểu Long vừa khua chân hai, ba cái đã vội dừng ngay lại, nhớn nhác dòm quanh.

Ðằng trước, nhỏ Hạnh cũng đang tròn mắt liếc ngang liếc dọc.

Nhưng chả đứa nào thấy gì. Giờ này, mọi người đã vào cả công viên. T ít đằng xa, cuối con đường rải sỏi chỉ thấp thoáng dăm chú bé đang quanh quẩn chờ chui
rào vào coi cọp.

Ai vừa lên tiếng chào mình vậy kìa? Nhỏ Hạnh ngạc nhiên nhủ bụng, cặp mắt vẫn không ngừng láo liên quan sát:

- Xin chào!

T iếng nói khi này lại thình lình cất lên, rõ mồn một như thể người vừa lên tiếng đứng ngay trước mặt hai đứa trẻ.

Nhỏ Hạnh nghe có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó vội vã xích sát lại phía T iểu Long, mặt mày xanh lè xanh lét:

- Long nghe thấy gì không?

- Nghe! - T iểu Long chớp mắt - Có người chào mình!

Nhỏ Hạnh thắc thỏm:

- Ai vậy?

- T ôi không biết!

Nhỏ Hạnh nín thở:

- Hay là ma nhát? T iểu Long liếc bạn:

- T rước nay Hạnh vẫn không tin chuyện ma quỷ kia mà! - Rồi nó khịt khịt mũi, nói thêm - Nhưng chả bao giờ ma lại đi nhát người giữa lúc ban ngày ban mặt