như thế này!
Nhỏ Hạnh vẫn chưa hết sợ hãi:
- T hế thì ai vừa chào mình?
- Chắc là có người nào đó trêu mình! - T iểu
Long nhíu mày - Có thể họ nấp ở đâu đó...
Ðang nói, T iểu Long chợt buột miệng "a" lên một tiếng. Nó vừa phát hiện một thằng bé đang ngồi thu lu dưới gốc bã đậu ven đường.
T hằng bé trạc mười, mười một tuổi, người gầy nhom, da đen nhẻm. Nó tròng dúm dó trên người một chiếc áo không rõ là màu cháo lòng
hay màu cỏ úa, nom xơ xác cũ kỹ như nhặt từ đất lên. Chiếc áo thùng thình rộng quá khổ lại dài thậm thượt như muốn che khuất cả chiếc quần đen. Chiếc
quần của nó cũng lạ, chấm ngang gối, không rõ là quần dài hay quần cụt.
T hằng bé ngồi bó gối dưới gốc cây, mặt mày ủ dột, toàn thân toát lên màu tối sẩm. Chính vì vậy mà ngay từ đầu T iểu Long và nhỏ Hạnh không tài nào nhận
ra.
Sau tiếng kêu thảng thốt, T iểu Long rảo bước về phía thằng bé.
- Chào em! - T iểu Long mỉm cười.
- Xin chào!
T hằng bé nhúch nhích môi đáp lễ. Nó lặp lai đúng hai tiếng khi này khiến T iểu Long và nhỏ Hạnh giật thót. Nhưng trong thoáng mắt, cả hai nhanh chóng
nhận ra sự khác biệt. So với tiếng chào thánh thót khi nãy, giọng của thằng bé khàn đục hơn nhiều.
T uy vậy T iểu Long vẫn hỏi:
- Khi nãy phải em lên tiếng
chào
tụi
này
không?
- Không phải!