- Con sáo này của em hả?
- Dạ.
- Hay quá! - Nhỏ Hạnh xuýt xoa, rồi nó nhìn về phía lồng chim - Em định mang nó đi chơi T ết hả?
- Không! - T hằng bé buồn buồn - Em mang đi
bán!
- Ði bán? - Nhỏ Hạnh há hốc miệng - Bán một con sáo như thế này?
- Dạ.
T hằng bé khẽ đáp và cúi nhìn xuông đất. Nhỏ Hạnh liếc T iểu Long:
- Sao hở Long?
- Sao là sao?
Nhỏ Hạnh hít vào một hơi:
- Mua con sáo này không?
- T ùy Hạnh! - T iểu Long khịt mũi - Nếu Hạnh thích thì mua!
- Hạnh thích lắm! - Nhỏ Hạnh chớp mắt.
- Vậy thì mua!
T iểu Long đáp, và nó quay sang thằng bé:
- Em bán con sáo này bao nhiêu vậy? T hằng bé ngẩng lên:
- Một trăm ngàn!
- Ðắt thế kia ư?
T iểu Long thộn mặt ra, trong thoáng chốc nó bỗng nhớ lại chuyện con gấu bông ngày nào.
T hằng bé không buồn trả lời T iểu Long. Nó lại cúi mặt xuống đất và lẩm rẩm gì đó trong miệng.
Nhỏ Hạnh nhìn T iểu Long: