KÍNH VẠN HOA - Trang 429

T iểu Long liếm môi:

- Vậy em có biết ai chào không?

- Biết! - T hằng bé gọn lỏn.

Nhỏ Hạnh hồi hộp bước tới một bước:

- Ai vậy em?

T hằng bé chưa kịp đáp thì giọng nói lanh lảnh khi nãy bỗng cất lên:

- Xin chào!

T iếng nói bí mật như phát ra ngay trên đầu thằng bé khiến nhỏ Hạnh bất giác thối lui một bước.

T iểu Long quét mắt lên cây bà đậu và kinh hoảng khi thấy trên cây không một bóng người. Ma thật rồi? T iểu Long nuốt nước bọt đánh ực và cảm thấy bụng
thót lại.

- Kia rồi! - Nhỏ Hạnh bỗng buột miệng reo lên.

T iểu Long hấp tấp quay sang:

- Gì vậy?

Nhỏ Hạnh chỉ tai lên cây bã đậu, mặt tươi rói:

- Long nhìn kìa!

T iểu Long lật đật nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh. Và lần này thì nó phát hiện ra chiếc lồng chim treo lơ lững giữa các nhánh lá. T rong lồng, một con sáo mỏ
vàng đang nhảy nhót. T hỉnh thoảng nó lại bám vào các nan tre, ngoẹo đầu nghiêng ngó ra ngoài, vẻ như đang tò mò quan sát.

Mặt T iểu Long thoát ngẩn ngơ:

- Hạnh bảo chính con sáo này chào mình đấy hả?

- Chính nó! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Ðây là một con sáo biết nói!

T iểu Long vẫn bán tín bán nghi:

- Có đúng đây là con sáo biết nói không?

- Ðúng! - T hằng bé đột ngột lên tiếng. Nhỏ Hạnh nhìn thằng bé: