- Hạnh nghĩ là không đắt đâu! Ở ngoài chợ chim người ta còn bán giá cao hơn nhiều!
T iểu Long nhăn nhó:
- Nhưng vấn đề là mình đào ở đâu ra một trăm
ngàn!
- Hạnh có đây! Ðể Hạnh đếm xem!
Vừa nói nhỏ Hạnh vừa thò tay vào túi lôi ra một nắm tiền mới tinh.
- T iền ở đâu nhiều vậy? - T iểu Long tròn xoe mắt.
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- T iền lì xì T ết đấy!
Nhưng xấp tiền lì xì của nhỏ Hạnh không đủ để mua con sáo. Nó đếm tới đếm lui cũng chỉ có bảy chục ngàn.
T hấy bạn mình cứ loay hoay với xấp giấy bạc trên tay hoài. T iểu Long sốt ruột:
- Sao? Ðủ không? Nhỏ Hạnh thở dài:
- Còn thiếu tới những ba chục ngàn lận! T iểu Long liền cho tay vào túi:
- Ba chục ngàn thì tôi có đây! Nhỏ Hạnh sáng mắt lên:
- Long cũng có tiền lì xì hả?
- Ừ. Nhưng chỉ bằng phân nửa Hạnh.
T iểu Long cười đáp và chậm rãi móc xấp tiền trong túi ra nhét vào tay bạn.
Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Có đúng ba chục ngàn không đấy? Nhỡ nhiều hơn thì sao?
- Hạnh yên chí! T ôi đã đếm đi đếm lại bốn, năm lần rồi!
T iểu Long thật thà đáp. Con nhà nghèo, T iểu
Long ít bao giờ có tiền. T hỉnh thoảng có dịp