KÍNH VẠN HOA - Trang 433

- Ừ. T hằng bé khi nãy cũng hay nói "xin chào"!

- Xạo!

Con sáo thình lình la lên khiến hai đứa trẻ chưng hửng.

Nhỏ Hạnh nhăn mặt:

- Nó nói bậy!

T iểu Long dứ dứ nắm đấm trước chiếc lồng:

- Mày bảo ai xạo?

Con sáo làm thinh. Nó nghiêng đầu liếc T iểu

Long, vẻ dò xét.

T iểu Long khoái chí:

- Nó sợ rồi! T ôi vừa nạt một tiếng...

Nhưng T iểu Long chưa kịp nói hết câu, con sáo bỗng đập cánh:

- Xạo! Xạo!

Sự láu cá của con chim sáo khiến T iểu Long vừa tức vừa buồn cười. Nó nghiến răng:

- Mày không sợ tao rô-ti mày hả?

- Nó chả hiểu gì đâu! Nó chỉ bắt chước người khác thôi! Rồi từ từ mình sẽ "giáo dục" nó!

Nhỏ Hạnh bênh con sáo. Rồi sực nhớ đến mục đích của cuộc đi chơi hôm nay, nó chợt la hoảng:

- Chết rồi! Nãy giờ chắc Quý đợi tụi mình dài

cổ!

Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh làm T iểu Long giật thót. Mải loay hoay với con sáo, nó quên béng mất chuyệng đi xem biểu diễn ảo thuật. Kiểu này thì đến điếc
tai với thằng ròm mất! T iểu Long bồn chồn nhủ bụng và không đợi nhỏ Hạnh giục, nó co giò vọt lẹ.

Ðằng sau, nhỏ Hạnh cũng cuống quít xách lồng sáo tập tểnh chạy theo.