- Ðủ rồi nghen mày! Tao đang rối cả ruột lên đây, mày ở đó mà bép xép!
Không biết Quý ròm có nghe được lời than thở của nhỏ Hạnh hay không mà tiếng gọi của nó bất thần vang lên từ đằng xa:
- T iểu Long! Hạnh! Các bạn làm gì mà giờ này mới tới?
Nghe tiếng Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh mừng như bắt được vàng. Cả hai quay phắt lại, mặt rạng lên.
Quý ròm đang từ trong công viên đi ra. Nó
tiến đến sát hàng rào, mặt nhăn như bị:
- Sao chưa vào mà còn đứng đó? T iểu Long ấp úng:
- T ụi tao không có vé vào cổng!
- Không có vé thì mua vé! - Quý ròm kêu lên - Mày với Hạnh có phải trẻ con đâu đợi người lớn mua giùm!
- Nhưng tao... hết tiền rồi! - T iểu Long bối rối đáp.
- Hết tiền? - Miệng Quý ròm há hốc - Chứ ba chục ngàn mày mới khoe tao đâu?
- Tao đưa hết cho Hạnh rồi! - T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi - Cả Hạnh cũng không còn một đồng! T ụi tao dốc túi mua... con sáo này!
Ðến bây giờ Quý ròm mới phát hiện ra chiếc lồng chim trên tay nhỏ Hạnh. Nó nhún vai, ngán ngẩm:
- Mua vé vào xem ảo thuật thì không mua, tự dưng lại đi mua sáo!
T uy nói vậy nhưng Quý ròm vẫn tò mò nhìn con sáo đang nhảy tưng tưng trong lồng:
- Bao nhiêu tiền vậy? T iểu Long khịt mũi:
- Một trăm ngàn.
- Một trăm ngàn? - Quý ròm trợn tròn - Mày và Hạnh có điên không? T ự dưng lại bỏ ra một trăm ngàn để mua một con chim bé tẹo như thế này!
- T ại Quý không biết đó thôi! - Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng nói - Con sáo này nó biết nói tiếng người đấy!
- Nói tiếng người? - Quý ròm lộ vẻ nghi hoặc.
- Chứ sao! Sáo là loại chim có thể học nói kia
mà!