Quý ròm nheo nheo mắt:
- T hế Hạnh đã nghe con sáo này nói tiếng nào chưa?
- T ất nhiên là nghe rồi! Nếu không Hạnh dại gì mua nó tới những một trăm ngàn!
Quý ròm vẫn chưa tin hẳn. Nó lại hỏi, giọng nghi ngờ:
- T hế Hạnh nghe nó nói những gì?
Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp thì con sáo đã láu táu:
- Xin chào! Xin chào!
T rong khi Quý ròm kinh ngạc đến thuỗn mặt ra thì nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười sung sướng:
- Quý thấy chưa! Hạnh đã bảo nó biết nói mà!
T iểu Long không bỏ dịp may để phân trần:
- Với một sáo như vậy, một trăm ngàn đâu có đắt!
Quý ròm không nói gì. Nó nhìn sững con sáo một hồi rồi ngẩn ngơ buột miệng:
- T uyệt thật! Một con sáo biết nói! T iểu Long khoái chí:
- Mày thích không?
- T hích.
- Bây giờ mày có công nhận mua nó là đúng không?
- Công nhận.
Chỉ đợi có vậy, T iểu Long toét miệng cười hì hì:
- Vậy mày đưa tiền cho tao với Hạnh mua vé
vào xem ảo thuật đi!
Biết bị hố, Quý ròm tức anh ách:
- Mày học cái trò gài bẫy đó của ai vậy?