Chương 2/10
Khi T iểu Long và nhỏ Hạnh chạy đến quầy bán vé trước cổng công viên thì Quý ròm đã không còn ở đó.
T iểu Long nhìn quanh quấy một hồi rồi chép miệng:
- Chắc đợi mình lâu qua, Quý ròm vào trước rồi!
Nhỏ Hạnh lo lắng:
- Chết rồi! Làm sao giờ?
- T hì mua vé vào chứ sao! Vào trong đó thế nào chả tìm thấy nó!
Mặt nhỏ Hạnh méo xẹo:
- Nhưng lấy gì mua vé? Hạnh hết tiền rồi!
Lời thú nhận của Hạnh làm T iểu Long điếng người. Nó sực nhớ nó cũng chẳng còn một xu nào. Có ba chục ngàn, khi nãy nó đã dối túi đưa hết cho bạn.
- T ôi cũng vậy! - Giọng T iểu Long xụi lơ.
- Gay thật!
Nhỏ Hạnh tặc lưỡi. Rồi nó nhíu mày tính kế nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra được kế nào.
T iểu Long nhìn bạn lom lom:
- Hạnh tìm ra cách chưa?
- Chưa! - Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán - Chỉ có một cách là đứng đây chờ đợi!
- T rời đất! - T iểu Long gãi gáy - Biết đợi đến bao giờ!
Nhỏ Hạnh thở dài:
- Ngoài cách đó ra, Hạnh cũng chẳng biết phải
làm sao!
- Xạo!
Con sáo đột nhiên lên tiếng, y như muốn chọc quê người chủ mới của nó. T rong khi T iểu Long ôm bụng cười thì nhỏ Hạnh lườm con sáo: