KÍNH VẠN HOA - Trang 432

rủng rỉnh, như vào những ngày T ết này chẳng hạn, chốc chốc nó lại lôi những tờ giấy bạc ra săm soi và lẩm nhẩm ngồi đếm. Vì vậy bao giờ T iểu Long cũng
biết đích xác số tiền trong túi mình.

Nhỏ Hạnh ngần ngừ cầm lấy xấp tiền T iểu

Long đưa:

- T hế còn Long?

- T ôi sao?

Giọng nhỏ Hạnh áy náy:

- Long vét sạch túi đưa Hạnh, sắp tới lấy gì mà xài?

T iểu Long cười hiền:

- T ôi có xài gì đâu?

Rồi sợ nhỏ Hạnh đổi ý, nó quay sang thằng bé:

- Em bán con sáo này cho tụi anh nghen!

- Dạ!

T hằng bé vừa đáp vừa đứng lên. Nó lặng lẽ gỡ chiếc lồng chim mắc trên nhánh cây xuống đưa cho nhỏ Hạnh.

- T iền của em đây!

Nhỏ Hạnh một tay đỡ lấy chiếc lồng, tay kia chìa xấp tiền ra.

T hằng bé cầm lấy xấp tiền lui cui đếm. Ðếm xong, nó nhìn lướt qua T iểu Long và nhỏ Hạnh nói khẽ "Xin chào" rồi lẹ làng quay gót, buồn bã bỏ đi.

Nét mặt dàu dàu của thằng bé khiến nhỏ Hạnh vô cùng ngạc nhiên. Ðem con sáo đi bán nhưng khi bán được rồi chả hiểu sao thằng bé lại lộ vẻ không vui, nếu
không muốn nói là phiền muộn. Nhưng nhỏ Hạnh không có thì giờ nghĩ ngợi lâu. Con sáo chợt cao hứng lảnh

lót "Xin chào! Xin chào!" khiến nhỏ Hạnh quên ngay thắc mắc vừa chớm, toét miệng cười.

T iểu Long cũng cười, và nói:

- T iếng "xin chào" này, chắc con sáo bắt chước chủ của nó!

Nhỏ Hạnh gật đầu: