KÍNH VẠN HOA - Trang 437

- Học của mày chứ học của ai? - T iểu Long tỉnh khô đáp, và nó chìa tay ra - Ðưa tiền đây! Hai vé mười bốn ngàn!

Khi bọn Quý ròm vào đến nơi thì nhà ảo thuật X.15 đã trình diễn tới màn thứ ba. Quý ròm hít hà:

- Mới quay ra quay vô đã xong béng màn thứ hai! T iếc thật!

Câu nói của Quý ròm không có ý trách cứ nhưng T iểu Long và nhỏ Hạnh vẫn cảm thấy áy náy. Hai đứa chăm chú dán mắt lên sân khấu, vờ như không nghe
lời than thở của Quý ròm.

Lúc này, ảo thuật X.15 đang diễn màn "khăn

tay đẻ trứng".

Nhà ảo thuật đặt ngửa chiếc mũ trên bàn. T rên chiếc mũ trải rộng một mảnh khăn màu đen. Nhà ảo thuật nhẹ nhàng cầm mảnh khăn lên và lần lượt xoay cả
hai mặt về phía khán giả:

- Quý ông quý bà xem rõ cả rồi đấy nhé! Ðây chỉ là một tấm vải suông! Chả có giấu vật gì ở đây cả!

Ngưng lại một chút để người xem có thì giờ nhìn thật kỹ, nhà ảo thuật chậm rãi và trịnh trọng tuyên bố:

- Và bây giờ thì quý ông quý bà xem đây! Nhà ảo thuật lại trải khăn lên vành mũ.

- Xem gì cơ? - Một người nôn nóng hỏi.

- Xem cái này này!

Vừa nói, hai tay nhà ảo thuật lại từ từ nâng tấm khăn lên, cuốn lại và nghiêm nghị nặn

ra... một quả trứng. Quả trứng trắng chui ra từ tấm khăn đen quả là ấn tượng!

- T ài thật! - Khán giả, đặc biệt là các khán giả nhí, ồ lên thán phục.

Sau đó, nhà ảo thuật còn lặp đi lặp lại trò "khăn tay đẻ trứng" thêm nhiều lần nữa. Lại đặt khăn xuống, lại nhặt lên và lại đẻ ra trứng. T ấm khăn "đẻ" được quả
trứng nào, nhà ảo thuật lại bỏ vào chiếc mũ lật ngửa trước mặt. Chỉ trong vòng mười phút, đã có ít nhất hai chục quả trứng nằm trong mũ.

T iểu Long chắc lưỡi tấm tắc:

- Ðẻ trứng nhanh hơn gà mái thế này, hẳn ông

X.15 này ngày nào cũng xơi bánh mì ốp-la!

- Ðã gọi là ảo thuật mà lại! - Nhỏ Hạnh nhún vai - Có phải là đẻ trứng thật đâu!