KÍNH VẠN HOA - Trang 444

Chương 3/10

Căn gác được chia làm đôi, phía trong kê hai chiếc giường nhỏ. Ðó là chỗ ngủ của Hạnh và T ùng. Phía ngoài là phòng học của Hạnh với một chiếc bàn rộng
và những kệ sách đầy ăm ắp dựa lưng vào tường.

Cửa sổ phòng học mở về hướng nam, bên ngoài lô nhô những mái ngói lún phún rêu xanh. Ngay trước cửa sổ, nhỏ Hạnh treo lủng lẳng những giò lan đủ loại
đang độ ra hoa. Bây giờ, chiếc lồng sáo đang được treo ở đó.

Hôm nhỏ Hạnh đem con sáo về, cả nhà thích lắm.

Mẹ gật gù:

- Mẹ sẽ dạy nó nói: "Xin vui lòng đợi một lát". T hế là khách gọi cửa sẽ đỡ sốt ruột!

Ba cười:

- Khách sẽ không nghe thấy đâu! Nếu Hạnh treo chiếc lồng ở cửa sổ trên gác, chỉ có trộm mới nghe thấy thôi!

T ùng hào hứng:

- T hế là bọn trộm sẽ bỏ chạy cuống cuồng!

- Hẳn nhiên rồi! - Ba xoa xoa cằm - Nhà dưới có Tai To canh gác, trên gác có con sáo trấn giữ, từ nay nhà ta ăn no ngủ kỹ!

Câu nói nhuốm vẻ khôi hài của ba làm cả nhà bật cười. Nhưng mẹ chưa kịp dạy cho con sáo nói thì Quý ròm đã dạy trước.

T ừ ngày nhỏ Hạnh mua được con sáo biết nói, T iểu Long và Quý ròm tới chơi thường xuyên hơn.

T iểu Long mất béng ba chục ngàn trong vụ mua bán này, vì vậy nó được nhỏ Hạnh xem

như là "đồng chủ nhân" của con sáo. Quý ròm không góp đồng nào nhưng từ lúc nhỏ Hạnh và T iểu Long sạch túi, nó phải gánh một "trách nhiệm cao cả" là
bao cho cả bọn tiêu xài trong ba ngày T ết. T hế là ngày nào, hai đứa cũng tếch sang nhà nhỏ Hạnh, vui vui thì rủ nhau đi dạo các khu hoa xuân, buồn buồn thì
ở nhà chơi với con sáo.

Ðến chơi nhà nhỏ Hạnh khoảng một tuần thì Quý ròm chán nản nhận ra con sáo chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu "Xin chào" và "Xạo". Ngoài ra nó chẳng biết
thêm cau nào khác.

- Con sáo này mới học nói! - Quý ròm bảo nhỏ

Hạnh.

- Ừ! Hạnh cũng nghĩ vậy. Quý ròm đề nghị: