KÍNH VẠN HOA - Trang 445

- Vậy mình phải dạy cho nó đi!

- Nhưng dạy câu gì? - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính

trên sống mũi - Mấy hôm nay Hạnh nghĩ mãi vẫn chưa ra!

- Ðược rồi! - Quý ròm gật gù - Ðể tôi nghĩ giùm Hạnh!

Nói xong, nó đưa tay bóp bóp trán, vẻ suy tư. Nhưng loay hoay cả buổi, Quý ròm vẫn chẳng nghĩ được câu gì ra hồn.

Chỉ đến khi nhỏ Hạnh theo dì Khuê đi chợ T ết, Quý ròm mới quay sang T iểu Long "à" một tiếng:

- Tao nghĩ ra rồi!

T iểu Long chớp mắt:

- Câu gì vậy?

Quý ròm láu lỉnh:

- Câu "Bò viên ngon lắm"! T iểu Long giật thót:

- Ðừng! Mày dạy con sáo nói câu đó, Hạnh sẽ nghỉ chơi với mày đấy!

- Không sao đâu!

Quý ròm vẫn bướng bỉnh. Và ngay lập tức, trước vẻ nơm nớp của T iểu Long, Quý ròm hí hửng bước lại trước chiếc lồng bắt đầu dạy cho con sáo cái câu quái
quỉ đó.

Nhỏ Hạnh hoàn toàn không hay biết về trò nghịch ngợm của Quý ròm. Vừa về đến nhà, nó lật đật đem giỏ đồ chợ xuống bếp rồi tót ngay lên gác. Nhưng T iểu
Long và Quý ròm đã không còn ở đó. Chỉ có con sáo thân yêu đang nhảy nhót trong lồng. T hấy cô chủ nhỏ xuất hiện, cao sáo liền nhanh nhẩu:

- Xin chào!

Nhỏ Hạnh khoái tít mắt. Nó bước về phía cửa sổ, giọng trìu mến:

- Sáo của chị giỏi lắm! Em muốn chị thưởng gì

nào?

Con sáo ngừng nhảy. Nó đứng im, nghệt mặt ra chiều ngẫm nghĩ.

Nhỏ Hạnh cười: