KÍNH VẠN HOA - Trang 447

Nhỏ Hạnh nhìn thấy Văn Châu trước.

Ðã lâu không gặp lại cô bạn tóc ngắn này, nhỏ

Hạnh mừng rỡ gọi:

- Văn Châu!

Ðang lững thững rảo bước bên kia đường, Văn

Châu ngạc nhiên ngoảnh lại:

- Ồ, thì ra là bạn!

Nhỏ Hạnh chạy vội sang:

- Bạn đi đây đây?

- T ôi ghé lớp học cũ.

- Bạn lại tiếp tục đi học thêm buổi chiều hả? - Giọng nhỏ Hạnh đượm mừng vui.

Nhưng Văn Châu đã làm nó tiu nghỉu:

- Không! Hôm trước đóng tiền mua mấy cuốn sách về tin học, bữa nay tôi ghé lấy!

Nhỏ Hạnh nhìn chồng sách trên tay bạn:

- T hế bây giờ bạn định đi đâu?

- Ði về.

Nhỏ Hạnh tự dưng cảm thấy nao nao trong dạ. Nó rất mến Văn Châu, mặc dù chỉ mới gặp đôi lần. Nó biết Văn Châu là một người bạn tốt. Nhưng người bạn
tốt của nó không được tự do ra ngoài rong chơi như nó, T iểu Long và Quý ròm. Ba mẹ Văn Châu cứ muốn nhốt con mình trong ngôi biệt thự kín cổng cao
tường. T ội nghiệp nó ghê!

Ngập ngừng một thoáng, nhỏ Hạnh chớp mắt rủ:

- Hay là bạn ghé nhà Hạnh chơi! Chốc nữa

hẳng về!

Văn Châu ngần ngừ: