- Nhà bạn gần đây không?
- Gần xịt hà! - Ðang nói, nhỏ Hạnh chợt reo lên - Bạn ghé nhà Hạnh, Hạnh cho xem cái này hay lắm!
- Gì vậy? - Văn Châu không giấu được tò mò.
- Con Sáo Hạnh mới mua! - Nhỏ Hạnh hớn hở khoe - Nó biết nói!
Rồi trước cặp mắt mở to vì kinh ngạc của Văn Châu, nhỏ Hạnh mỉm cười quay mình dẫn đường. Nó quên béng mất chuyện đi kiếm Quý ròm.
T hằng T ùng thấy chị mình xưa nay rất kén bạn, bữa nay tự dưng lại dẫn một ông bạn lạ hoắc lạ quơ tướng mạo lại bặm trợn về nhà, nó ngạc nhiên lắm nhưng
vẫn khoanh tay lễ
phép:
- Chào anh ạ!
- Chào em!
Văn Châu gật đầu thản nhiên đáp trả. Nó đã quá quen với chuyên bị người nhìn lầm. Chỉ có nhỏ Hạnh là tủm tỉm. Nhưng nó vẫn làm thinh dẫn Văn Châu đi
thẳng lên gác, chẳng buồn đính chính với thằng em đang nhíu mày đảo mắt trông theo.
Nhỏ Hạnh và Văn Châu vừa ló người lên khỏi cầu thang, chưa kịp đặt chân lên gác, con sáo đã láu táu:
- Xin chào! Xin chào!
T hoạt đầu Văn Châu ngoảnh cổ dáo dác dòm quanh nhưng rồi chợt thấy chiếc lồng sáo treo toòng teng nơi cửa sổ, nó ngẩn người nhìn nhỏ Hạnh:
- Có phải con sáo của bạn vừa lên tiếng không?
- Ðúng rồi! - Nhỏ Hạnh cười tươi - Nó chào bạn đấy!
Văn Châu lại đánh mắt về phía con sáo, giọng nghi hoặc:
- Nó biết nói thật ư?
- T ất nhiên rồi! Bạn cũng nghe rồi đấy!
- T hế nó còn biết nói những câu gì nữa?
Con sáo của nhỏ Hạnh chỉ mới biết có ba câu. Ngoài câu chào vừa rồi, nó còn nói được hai câu nữa. Nghe Văn Châu hỏi, nhỏ Hạnh đã định đem ra khoe nhưng
sực nhớ trong hai câu còn lại có một câu "bậy bạ" con sáo vừa học được của Quý ròm, nó đành đáp lấp lửng: