- Con sáo này mới học nói! Nó nói chưa được nhiều đâu!
Nghe cô chủ nhỏ bảo mình chưa nói được nhiều, con sáo dường như ấm ức lắm nên nó thình lình buột miệng:
- Bò viên ngon lắm! Bò viên ngon lắm!
- Ôi! Nó nói kìa!
Văn Châu reo lên. Rồi như chưa biết sửng sốt, nó quay sang nhỏ Hạnh, thô lố mắt:
- Con sáo của bạn biết ăn bò viên hả?
- Ðâu có! - Mặt nhỏ Hạnh méo xẹo.
- Chứ sao nó bảo bò viên ngon lắm?
- Nó nghe người khác nói liền bắt chước nói theo vậy thôi!
Nhỏ Hạnh vừa đáp vừa quay mặt đi chỗ khác, bụng tức Quý ròm anh ách. Cũng may Văn Châu không hề biết mình mê món bò viên! Nếu biết, chắc nó sẽ cười
lăn bò càng! Nhỏ Hạnh nhủ bụng và quay lại. Nó tìm cách lái câu
chuyện sang đề tài khác:
- Ông bạn dạo này khỏe không?
- Ông khỏe lắm! - Mắt Văn Châu sáng lên, quả nhiên nó quên ngay đề tài bò viên - Dạo này ông ăn tới những bốn, năm chén cơm mỗi bữa lận!
- Ôi! - Nhỏ Hạnh thảng thốt - Ông ăn còn nhiều hơn cả bọn mình nữa!
Văn Châu vui vẻ:
- Ừ, trước đây ông chỉ ăn mỗi bữa lưng hai chén cơm thôi! Chả hiểu sao gần đây ông lại tự dưng ăn khỏe đến thế!
- Lạ quá nhỉ? - Nhỏ Hạnh chép miệng nói, rồi chợt nhớ tới một bài báo mới đọc gần đây, nó ngờ ngợ hỏi - T hế gần đây ông có uống loại thuốc gì không?
- T huốc ư? - Văn Châu ngơ ngác - Không! T ôi
chả thấy ông uống thuốc gì cả!
- Xạo!
Con sáo đột ngột cất tiếng làm Văn Châu đâm tẽn tò.