KÍNH VẠN HOA - Trang 451

Chương 4/10

Văn Châu tưởng nhỏ Hạnh không tin lời mình. Có lẽ vì nó thấy nhỏ Hạnh luôn miệng hỏi tới hỏi lui về chuyện ông nó, cặp mắt lại cứ tròn xoe, ngơ ngơ ngác
ngác. T rong khi thực ra nhỏ Hạnh chẳng hề nghi ngờ gì về những điều bạn kể. Nó tin Văn Châu không phải là đứa bịa chuyện. Vả lại, nếu bịa chuyện chả ai lại
đi bịa một câu chuyện dở ẹt như thế.

Nhỏ Hạnh chỉ lấy làm lạ về ông của Văn Châu thôi.

Nó và Quý ròm mỗi bữa chỉ ăn được hai chém cơm, hôm nào bị ba mẹ thúc ép, hai đứa cố lắm cũng ăn được hai chén rưỡi là cùng. Con nhà võ như T iểu Long
cũng chỉ ăn tối đa là bốn chén. Vậy mà một người già cả như ông của Văn Châu lại ăn mỗi bữa tới bốn, năm chén cơm bảo nó không trố mắt lên sao được!

Hơn nữa, ông lại bị lòa, hấu như suốt ngày ngồi một chỗ chẳng hoạt động gì, vì vậy chuyện ông ăn khỏe như hùm lại càng khiến nó thêm thắc mắc.

Hôm sau, T iểu Long và Quý ròm vừa thò đầu vào, nhỏ Hạnh đã sốt ruột thông báo ngay:

- Hôm qua có một chuyện lạ! T iểu Long cười cười:

- T ôi biết rồi!

- Long biết? - Nhỏ Hạnh chưng hửng.

- Ừ!

- Long biết chuyện gì?

- Chuyện con sáo chứ chuyện gì! Nhỏ Hạnh không hiểu:

- Con sáo sao?

T iểu Long quẹt mũi:

- Nó khen... món ăn gì gì đó!

Nhỏ Hạnh bất giác "hừ" một tiếng. Nôn nóng kể chuyện Văn Châu đến chơi, nhỏ Hạnh quên béng mất "tội lỗi" của Quý ròm. Giờ nghe T iểu Long nhắc, nó
lập tức quay phắt sang phía "thủ phạm", mắt long lên.

Quý ròm bước lui một bước:

- Làm gì Hạnh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế?

- Quý còn làm bộ ngây thơ nữa hả? - Nhỏ Hạnh gầm gừ - Hôm qua Quý dạy con sáo nói bậy mà bây giờ định chối phải không?