KÍNH VẠN HOA - Trang 450

- Mày có im mồm đi không!

Nhỏ Hạnh ngoảnh cổ về phía con sáo nạt lớn rồi quay sang Văn Châu, nó nói với giọng phân trần:

- Con sáo này hư lắm! Chả biết nó học được ở đâu cái từ hỗn láo kia, chốc chốt lại hét lên nghe bực cả mình! Hôm nào Hạnh phải phạt nó mới được!

- Bỏ đi! - Văn Châu nhún vai - Nó nói nhưng nó có hiểu gì đâu!

Rồi sợ bạn mình vẫn còn áy náy, Văn Châu nhìn nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười.

Nụ cười thân thiện của Văn Châu khiến nhỏ

Hạnh cảm thấy yên tâm. Nó ngập ngừng một thoáng rồi tò mò hỏi tiếp:

- T hế ông bạn có mập lên tí nào không?

- T ôi cũng chả rõ! Hình như có mập lên một tí!

- Văn Châu lại nhún vai, rồi nhìn vẻ mặt băn khoăn của nhỏ Hạnh, nó tặc lưỡi nói thêm - T ôi không nói dóc với bạn đâu! Hôm nào bạn đến chơi sẽ biết!

Nói xong, Văn Châu quay mình rảo bước xuống cầu thang.

Nhỏ Hạnh liền hối hả bước theo. Ra tới cửa, nó hạ giọng phân vân hỏi:

- Bọn Hạnh tới chơi nhỡ ba mẹ bạn bắt gặp thì sao?

Văn Châu không trả lời thẳng câu hỏi của nhỏ

Hạnh. Nó chỉ buông thõng:

- Chủ nhật này ba mẹ tôi đi vắng!

Nhỏ Hạnh định hỏi thêm hôm đó Văn Châu sẽ đợi tụi nó ở cổng hay là dặn dò trước để chị T hắm dẫn vào nhưng nó chưa kịp mở miệng thì Văn Châu đã biến
mất đằng sau khúc ngoặt ở góc hành lang.