- T ôi dạy nó hồi nào? - Quý ròm vờ vịt.
- Quý không dạy sao nó biết nói cái câu đó? Quý ròm nheo mắt ranh mãnh hỏi:
- Câu đó là câu gì thế?
- Là câu này này!
Vừa nói nhỏ Hạnh vừa chồm tới cấu vào cánh tay bạn khiến Quý ròm phải loi choi nhẩy tránh, miệng la oai oái:
- Nó khen "bò viên ngon lắm" chứ có chê "bò viên dở lắm" đâu mà Hạnh làm dữ thế?
Mồm mép của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh đang tức cũng phải phì cười. Nhưng nó vội nghiêm mặt lại:
- T ha cho Quý đó! Hôm nay nếu không có chuyện quan trọng thì Quý đừng hòng yên thân với Hạnh!
Quý ròm ôm lấy cánh tay, xuýt xoa:
- Chuyện gì mà quan trọng ghê thế? Nhỏ Hạnh hắng giọng:
- Hôm qua Văn Châu đến nhà Hạnh chơi!
- Ái chà chà! - Quý ròm bật kêu - T hế này thì đúng là chuyện lạ.
T iểu Long liếm môi:
- Làm sao Văn Châu biết nhà Hạnh?
- Hạnh gặp Văn Châu ở ngoài đường. T hế là
Hạnh rủ nó về nhà.
- Văn Châu đi đâu ngoài đường thế? - T iểu Long hồi hộp - Chẳng lẽ nó được ba mẹ cho ra ngoài chơi rồi sao?
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Nó đến trung tâm tin học lấy sách chứ không phải đi chơi!
- Ra là thế!
T iểu Long chép miệng và tự dưng cảm thấy bâng khuâng quá xá. Hình ảnh cô bạn ngổ
ngáo và tốt bụng thoát hiện về trong óc nó. Nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên giữa nó và Văn Châu, đến chuyện nó thét lên kinh hoàng khi phát hiện ra Văn Châu